Chương 8: "Nhà" mới
Khi tỉnh dậy Diana đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Vừa ngồi dậy đầu cô nhói lên một cơn đau, Diana nhíu mày chống tay đặt lên đầu. Đột nhiên nước mắt cô rơi, rồi cứ thế tuôn ra thêm nhiều. Diana không biết giờ này cha mẹ cô như thế nào rồi, còn không biết lời chuẩn đoán kia của vị bác sĩ có chính xác không. Cô chỉ mong tổ chức sẽ vì cha mẹ cô là thành viên lâu năm mà giúp đỡ cho 2 người họ an toàn.
Diana giờ đây thật sự không còn kiên cường và lí trí để theo đuổi kế hoạch về tên Stephen kia nữa. Cô thật sự rất hận hắn, hận hắn đến tận xương tủy, chỉ muốn hắn biến mất khỏi cõi đời này. Nước mắt cô chứa đựng sự buồn bã đan xen nỗi tức giận. Đôi mắt Diana dần chuyển đỏ cô nắm chặt tấm chăn trên giường, nhịp tim dần tăng. Rồi bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng nói.
- Stephen_ ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc sách: Mới sáng sớm cô lại khóc rồi, xem ra cô yếu đuối hơn tôi tưởng.
Diana từ khi thức dậy đến giờ không hề phát giác được sự xuất hiện của hắn nên có chút bất ngờ. Cô vội vàng lau đi nước mắt nén lại cảm xúc nhưng cũng chẳng thèm nói gì.
Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy lời hồi đáp từ cô, Stephen nhìn lên tỏ vẻ tức giận.
- Stephen: Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Không lẽ sau chuyện đêm qua khả năng vận hành ngôn ngữ của cô bị hạn chế rồi.
Hắn nhìn vào cô đang nhìn về hướng vô định mà có chút mất kiên nhẫn. Rồi sau đó Diana chuyển hướng nhìn về phía hắn, 2 ánh mắt chạm nhau. Diana lên tiếng.
- Diana: Tôi thích anh_ cô ngưng lại một chút liền bổ sung -được chứ?_ sắc mặt không biến động
- Stephen_ có chút ngạc nhiên rồi lại phì cười rời khỏi ghế bước đến giường , nâng cằm cô lên nhẹ nhàng: Ha cô nói gì? Cô thích tôi? Cô xem tôi là tên ngốc à, định quyến rũ tôi rồi bỏ trốn đúng không? Cô nên nhớ người đang đối diện với cô là quý tộc, cô mà có bất cứ động thái gì đáng ngờ thì mạng cô không giữ được đâu...À với lại nếu cô có tình cảm với tôi thật thì cũng vô ích thôi, tôi sẽ không bao giờ thích một người như cô.
Nói xong hắn quay người đi bỏ lại mình Diana trong phòng. Hắn kêu người khóa cửa lại, giam hãm cô như một tù nhân.
'Kế hoạch này coi như tan tành rồi'
Bên này, đúng thật là tên Stephen không coi trọng những lời cô nói nhưng không hiểu tại sao hắn lại nhớ từng chữ mà Diana vừa thốt ra và cả biểu cảm khi ấy của cô nữa. Hắn muốn ra ngoài vườn định thần lại thì bỗng nhiên lại tình cờ gặp cha hắn, hai cha con nhìn nhau không mấy thiện cảm. Còn Stephen hắn lộ rõ vẻ chán ghét dứt khoát bước qua người cha hắn. Chưa đi được vài bước thì bị ông ấy gọi lại
- William: Ta nghe nói ngươi đưa ả phụ nữ nào về nhà à? Định quậy gì nữa đây?
- Stephen_ quay người lại thái độ chán ngán nói: Không phải việc của ông.
- William: Làm gì thì làm, đừng có làm ảnh hưởng đến bộ mặt của gia tộc này.
- Stephen_ cười đểu: Ha ông lo xa rồi thằng con trai này sẽ không vì gái mà làm ra nhiều trò khốn nạn như ông đâu.
- William_ nghe đến đây bỗng tức giận, mắt ông ta rực đỏ tiến nhanh bóp lấy cổ Stephen: Đừng nghĩ ngơi là con trai ta mà muốn nói gì cũng được. Cần thận lời ngươi nói không thì đừng trách ta vô tình
Nói rồi ông ta thả Stephen ra quay lưng đi mà không nhìn hắn lấy một cái. Mặc dù bị bóp nhưng cổ của hắn chẳng đau đớn gì, hắn nhìn theo bóng lưng của cha hắn mà ánh mắt chứa đựng nhiều tức giận. Không còn tâm trạng ra vườn nữa, hắn bực tức đến nơi tập kiếm để xả giận. Tập kiếm với Stephen là Low- hộ vệ thân cận đồng thời là giáo viên dạy kiếm của hắn. Đây cũng là người hiểu rõ con người hắn nhất. Nhận thấy hôm nay đường kiếm của hắn mạnh bạo bất thường Low cũng đoán được tâm trạng tên này đang không tốt. Còn Stephen nghĩ đến những điều xảy ra trong quá khứ mà càng thêm bực dọc, hắn ghét cha hắn- người đã khiến người mẹ mà hắn yêu quý nhất phải sống một cuộc đời đau khổ. Đang chìm trong dòng hồi tưởng bỗng hình ảnh của Diana và lời nói của cô hiện lên trong đầu hắn phá tan những suy nghĩ kia. 'Tôi thích anh...được chứ?', hắn dừng lại, mệt mỏi thở gấp, ngồi xuống nhắm mắt lại. Có lẽ là muốn tâm trạng bình tĩnh lại, có lẽ là muốn nhớ kĩ thêm hình bóng cô lúc đó. Thấy vậy Low liền tiến đến
- Low: Người có chuyện gì sao?
- Stephen: Đừng lo chuyện bao đồng.
- Low_ không lấy gì làm lạ với thái độ của hắn cũng chẳng dè chừng gì trước lời nói đó: Chuyện cô gái đó là sao vậy? Lần đầu thấy người đưa một người phụ nữ về nhà. Người yêu của ngài sao?
Nghe thấy thế Stephen liếc hắn một cái rồi quay đi mà không tính toán gì. Nhìn ra được tâm ý của hắn Low chỉ cười và nói tiếp
- Low: Thế là đúng rồi?
- Stephen_ chẳng quan tâm nói: Đừng suy diễn linh tinh. Đa sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip