Chương 9: Gặp gỡ

    Sau khi tập kiếm xả giận xong Stephen đi ra vườn trà để thư giãn. Cứ nghĩ đến chuyện quá khứ là trong lòng hắn lại căm phẫn không nguôi, lại nhớ đến khuôn mặt cô giống với người phụ nữ đó lại càng thêm uất hận. Xong đột nhiên lời nói của Diana vang lên lại làm suy nghĩ của hắn có sự đối lập.

Được một lúc, em trai của hắn-Fray đi vào. Thấy anh trai trông cáu kỉnh hơn thường ngày mới giở thói cà khịa:
  - Fray: Trời hôm nay đẹp như vầy, mà tự nhiên ở đây có một đống đen sì làm mất thẩm mĩ quá.
   - Stephen_ nghe thấy thế liền lườm Fray : Ngậm mồm ngươi lại nếu muốn được yên bình.
   - Fray_ cười: Nếu không thì sao.

Stephen lúc này thật sự bị chọc điên hắn còn có ý định biến hẳn thành sư tử để xé xác nó. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Fray chuồn trước với nét mặt vô cùng khoái chí. Xem ra mối quan hệ giữa hai anh em này rất hòa thuận.

Đến tối, Stephen và Low cùng đi đến một nơi có vẻ mờ ám nằm khá xa dinh thự Victor.

Bên này, Diana đã thật sự tuyệt vọng, cô không có cách nào để thoát ra khỏi nơi này cả. Trước đây, cô chưa bao giờ phải chịu ấm ức thế này cả, cuộc đời cô đến đây thật sự hết rồi. Bỗng nhiên cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Diana nhanh chóng đứng dậy mong có hi vọng chạy thoát ra ngoài. Nhưng cánh cửa đã sớm đóng lại, một người trông giống tên Stephen đứng đối diện cô. Hình như đây là người mà Diana gặp trong bữa tiệc đầu năm, đây chính là người mà cô tưởng là Stephen lúc ban đâu. Tên đó nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, trông hớn hở ra mặt.
   -Fray: Ồ thì ra tên Stephen này giấu phụ nữ trong nhà. Cũng biết chọn ra phết. Quả là một mỹ nhân. Này, cô tên gì?_ hắn càng nói càng tiến lại gần cô lại khiến cô càng thêm chán ghét nơi đây.

Diana không nói gì, dứt khoát quay đi mà không nhìn hắn. Làm tên đó bày ra bộ mặt ngỡ ngàng.
  - Fray: Cô dám làm lơ tôi. May cho cô tôi không phải là tên khó ở kia chứ không là giờ cô không còn được yên ổn đâu_ nói xong hắn đứng chặn trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt Diana_ Êy, tên Stephen này vì sao mà đưa cô về đây vậy? Lần đầu tiên tôi thấy hắn dẫn phụ nữ về nhà.

Chờ một lúc lâu sau vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cô hắn dần mất kiên nhẫn mà quay đi chỗ khác thở dài.
  - Fray: Cô cứng đầu như vậy sao anh trai tôi lại hứng thú được vậy ta? Nghe nói gần đây tên Stephen còn đang truy lùng tổ chức nào đó nữa mà. Hình như có chút manh mối rồi. Chắc không liên quan đến cô đâu ha.

Fray quay sang nhìn Diana, lúc này cô mới bàng hoàng, nỗi lo sợ ngày càng chất đầy. Cô sợ lỡ đâu hắn ta bắt cô về là để tìm kiếm manh mối từ tổ chức. Thấy cô căng thẳng như vậy, Fray như đã đoán ra điều gì.
   - Fray: Ồ vậy ra là có liên quan đến cô à. Nhàm chán! Tưởng đâu tên Stephen kia đã sa vào lưới tình nên mới giam giữ cô ở đây. Ai dè chỉ là đề phục vụ cho công việc của hắn. Tôi đến đây để xem người phụ nữ mà tên này chọn như thế nào. Nếu hắn có đối xử tệ với cô thì nhớ tìm tôi nhé.

Hắn cười đểu, nháy mắt vs cô rồi quay lưng đi, nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của hắn làm cho Diana càng thêm băn khoăn về con đường tương lai sau này của mình. Thấy cánh cửa đang dần dần khép lại, cô không dám bỏ lỡ cơ hội mà chạy thật nhanh về phía khe hở đang dần khép kín.

Diana thoát ra được với sợ ngỡ ngàng của Fray đứng bên cạnh và những người hầu gác cổng. Không chần chừ gì, cô chạy thật nhanh về phía trước, cố tìm một góc thích hợp để tẩu thoát những người đang đuổi phía sau. Càng chạy cô lại càng cảm thấy mất phương hướng vì dinh thự này đúng thật là một mê cung vô tận. Có lẽ Diana cần phải tìm một chỗ để trốn nếu khoing sẽ bị bọn người kia bắt mất, đã vậy bọn chúng còn huy động thêm nhiều người khác lại càng khiến cho cơ hội trốn thoát của cô giảm dần.

May mắn sao ở cạnh đó có một khu vườn khá rậm rạp, có lẽ đã bị bỏ hoang lâu năm rất thích hợp để lẩn trốn trong đêm. Diana liền chạy vào đó, cô trốn sau một bụi cỏ lớn mong sao mấy tên lính kia xảy ra sơ suất để cô có cơ hội trốn thoát. Nhưng đời thật chẳng như mơ đám lính kia nhiều hơn cô tưởng. Đến nước nàu đành phải làm liều thôi.

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jkl1097