Chương 30

1. Mùa thu năm 2018 là khoảng thời gian cực kì bận rộn. Đối với người nông dân thì đây chính là vụ mùa thu hoạch, nhưng đối với một vài người khác, đây mới là lúc bắt đầu ươm mầm. Tiêu Chiến phải học đài từ, tập nhảy, quay phim và chuẩn bị cho buổi concert nhóm mà lão Cốc đã nhắc tới trước đó. Vương Nhất Bác thì chạy thông cáo, di chuyển khắp nơi, chụp bìa tạp chí, quay show, nghiên cứu kịch bản để chuẩn bị cạnh tranh vai diễn mới. Nói tóm lại - 2 chữ - vội vàng. Trong ngành này vốn chính là như thế, như những vận động viên chèo thuyền ngược dòng, nếu không đi lên sẽ bị đẩy lùi xuống để nhường chỗ cho nhóm người chăm chỉ hăng hái khác tiến vào trung tâm. Không cố gắng, sẽ bị nước lũ cuốn đi, chìm nghỉm giữa mênh mông mờ mịt, chẳng để lại dấu tích gì. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng như thế. Tình yêu và sự nghiệp, có thể chọn cả hai được không? "Chắc là được?" Tiêu Chiến sờ sờ mũi suy nghĩ, lại nói :" Tôi cảm thấy vấn đề này có thể chia thành rất nhiều khía cạnh. Ở những môi trường khác nhau, mỗi sự lựa chọn của từng người sẽ tạo ra kết quả không trùng lặp. Người có tình yêu rồi thì hướng tới sự nghiệp, người đạt được điều kiện vật chất lại khát vọng lấp đầy tình cảm, có người càng yêu bản thân hơn, phó mặc cả hai khía cạnh trên cho số phận, cũng có người buông xuôi tất cả, chẳng mong chẳng cầu, chẳng tìm chẳng kiếm. Đường đời thật dài, cảnh vật khác nhau, ngã rẽ khác nhau dẫn tới chung điểm khác nhau, và tâm tính sẽ theo trải nghiệm mà dần thay đổi. Nếu có thể, tôi tin rằng ai cũng muốn có cả tình yêu và sự nghiệp chứ?" "Cậu cũng thế sao?" Phóng viên hỏi. "Đương nhiên, ai không muốn chứ?!" Tiêu Chiến nở một nụ cười nhẹ. "Trong chuyện tình cảm, cậu sẽ chọn người mình yêu hay người yêu mình?" "Tôi sẽ chọn người tôi yêu." "Cậu có chấp nhận yêu xa không?" Điện thoại trong túi rung nhẹ, huyệt thái dương Tiêu Chiến giật giật, như chưa có gì xảy ra, thản nhiên trả lời vấn đề. "Có thể, khoảng cách sinh ra cái đẹp, khoảng thời gian chia xa mới hiểu được cảm giác hạnh phúc khi ở bên nhau, từ đó càng thêm quý trọng đối phương." "Nếu ai đó bày tỏ niềm mong nhớ đến cậu, điều gì khiến cậu cảm thấy ngọt ngào nhất?" "Nếu đó là người thân trong gia đình hoặc nửa kia, thì mỗi một tia quan tâm, lo lắng họ giành cho tôi đều khiến tôi cảm giác đắm mình trong mật ngọt." "Cậu cảm thấy trạng thái tốt nhất của mối quan hệ yêu đương là gì?" "Oong - - oong - -" Di động chuyển từ trạng thái rung vài nhịp sang rung liên tục, Tiêu Chiến nở một nụ cười áy náy với người phỏng vấn, nói tiếng " Thật xin lỗi." Phóng viên nâng tay ý bảo anh có thể nghe điện thoại. Tiêu Chiến lắc đầu, nhấn nút từ chối cuộc gọi, gửi một tin nhắn báo đang làm việc cho đối phương liền tắt điện thoại. Sau đó cực kì lịch sự mở miệng :" Thật sự xin lỗi vì đã chậm trễ thời gian của cô, bây giờ có thể tiếp tục rồi." Camera và máy ghi âm vừa bật lại, Tiêu Chiến trả lời :" Tôi thích duy trì sợi dây liên lạc mỏng manh với đối phương hơn. Tôi tương đối độc lập, tất nhiên trừ giai đoạn yêu cuồng nhiệt." Giai đoạn yêu cuồng nhiệt, là lúc nào? Sáng sớm nhớ em, giữa trưa nhớ em, buổi tối, nhớ em. Ngắm hoa nhớ em, nhìn cây nhớ em, nâng mắt thấy dòng Trường Giang và Hoàng Hà xuôi xuôi sóng nước, vẫn nhớ em. Rời giường nhớ em, ăn cơm nhớ em, đi trên đường, nhớ em. Nhìn mây trời nhớ em, xem sương sớm nhớ em, liếc biển người tới tới lui lui ngoài kia, nhớ em. Nói chuyện tán gẫu là không đủ, chỉ nhìn ngắm người cũng chẳng thể thỏa lòng, nỗi nhớ em dài đằng đẵng đến không có điểm cuối. Gần trong gang tấc là em, xa cuối chân trời cũng là em. Một ngày 24 giờ chẳng đủ dùng, tách ra một giây cũng cảm thấy như đã trôi qua cả một thế kỷ. Phóng viên hỏi: "Cậu cảm thấy khi yêu nhau, gặp trực tiếp hay gián tiếp sẽ tốt hơn?' Tiêu Chiến đáp :" Ý kiến cá nhân thì tôi cho rằng việc tiếp xúc trực tiếp là cốt lõi, nếu được ở bên nhau, đừng nên quá phụ thuộc vào Internet, dù tình yêu có sâu sắc bao nhiêu cũng cần duy trì bằng sự gần gũi giữa nhịp đập trái tim"2. Đã không thấy Vương Nhất Bác mấy ngày rồi? Là năm, hay sáu ngày? Phóng viên lại hỏi tiếp mấy vấn đề, Tiêu Chiến đều trả lời trôi chảy. Đã sớm nghe đồng nghiệp trong nghề truyền tai nhau rằng phỏng vấn Tiêu Chiến là một loại hưởng thụ, đây là lần đầu cô phỏng vấn cậu thanh niên này, quả thực vô cùng đồng ý với nhận xét trên, cậu ấy có nhân cách thật thu hút. Tất cả vấn đề được đề cập, Tiêu Chiến đều trả lời rõ trong một lần hỏi, nội dung đối đáp sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trật tự rõ ràng. Năng lực này không phải ai cũng có thể sở hữu, cũng chẳng thể ngày một ngày hai luyện ra, nếu chưa từng được tri thức rèn giũa, thật khó để mọi câu từ đều trôi chảy mạch lạc như vậy. Khi kết thúc buổi phỏng vấn, Tiêu Chiến chủ động bắt tay và cúi đầu cảm ơn, tạo ấn tượng tốt đối với phóng viên và nhân viên công tác đi cùng. Thái độ khiêm tốn không nóng nảy, tình cách hòa nhã không cực đoan, làm việc lễ phép khiêm tốn, không quá gần gũi cũng không quá xa lánh, có tiến có lùi, chừng mực vừa đủ. Một người tài trẻ tuổi như vậy, giữa Làng Giải Trí trăm sắc trăm hoa là một loại tồn tại đặc biệt. Vật hiếm mới quý, phóng viên đã ngụp lặn trong giới nhiều năm, trực giác cảm thấy người trước mặt chắc chắn sẽ nổi tiếng, quyết định xin chữ kí xong mới rời đi. Bọn họ không phải bên truyền thông duy nhất, sau khi đám người kết thúc công việc, lại có nhân viên công tác chạy đến đón Tiêu Chiến trở về nhóm. Lần quay chụp để tuyên truyền này sẽ kéo dài cả ngày, có thể thấy thời gian cực kì gấp gáp. Một tin đồn đang lan truyền trong ngành nói rằng, nguồn tài chính Long tổng dùng để đầu tư cho nhóm nhạc nam này xuất hiện vấn đề, chỉ mong những chàng trai trẻ tràn ngập hi vọng ấy có thể thuận buồm xuôi gió. Tiêu Chiến nhìn phóng viên rời đi, cầm di động bước vào toilet. Mới vừa khởi động máy, một loạt tin nhắn đã điên cuồng oanh tạc thông báo của anh, khiến người dở khóc dở cười. "Đô..." Điện thoại chỉ vang một tiếng, phía bên kia lập tức bắt máy, tiếng gào khan lập tức lọt vào tai, ai không biết còn tưởng người kia đang ở chỗ nào cực kì khủng bố. "Hu hu hu, thế mà anh lại tắt máy em, em rất đau lòng đó, rất đau lòng luôn! Sao anh có thể làm thế? Anh không còn yêu lão công mình rồi đúng không hả? Lão công đã khóc đến chết rồi!" Tiêu Chiến nói :" Nói bậy bạ gì đó. Cún con sao lại khóc?" Đối phương cực kỳ ủy khuất, thút tha thút thít đáp: "Em rất rất rất nhớ anh, hai ta đã không gặp nhau sáu ngày rồi đó, tính ra là 144 tiếng đồng hồ, nếu một giờ là một năm thì chúng ta đã 144 năm không thấy mặt rồi, anh không nhớ em sao? 144 năm , ôi chao, ôi chao!" Cái "144 năm" này thật là chắc nịch, thật là khí phách. Tiêu Chiến buồn cười :" Nhớ lắm, cực kì nhớ, siêu cấp nhớ cún con của anh!" "Thôi được rồi cho qua, bỏ qua cho anh đó! Em kể anh nghe, hôm nay bên em quay tiết mục, câu chuyện về việc thú cưng lạc mất chủ nhân của nó, em đột nhiên rất nhớ anh, đến giờ em vẫn cảm thấy buồn lắm, em nhớ anh, rất nhớ anh, muốn ôm anh vào lòng, em.... Em gửi tin nhắn cho anh anh không trả lời, gọi điện thoại anh không bắt máy, anh... Anh..." Vương Nhất Bác " Anh" một hồi lâu vẫn chẳng ra được vế sau, quật cường nói :" Dù sao, dù sao... Đã hiểu ý em muốn nói chưa?" Tiếng gào khan ngưng lại, chỉ còn giọng nức nở khe khẽ, cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, khiến anh không thể cất lời. Đầu bên kia im lặng thật lâu, Vương Nhất Bác an tĩnh chờ đợi. "Anh biết." Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói ra, anh biết. Kỳ thực, ngay khi Vương Nhất Bác nói "Thú cưng lạc mất chủ nhân của nó" thì anh đã hiểu, Vương Nhất Bác vẫn canh cánh việc anh rời đi, cũng thật sự nhớ mình. Cảm xúc hỗn loạn, phút chốc không biết nên phản ứng thế nào.



3. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác tự coi em ấy là thú cưng sao? Hửm? Thật ra bạn nhỏ Vương càng giống một đứa trẻ hơn. Nhìn thấy mèo con, cún con liền nhào đến vuốt ve, chẳng ngại chúng nó có sạch sẽ hay không; xem phim điện ảnh đoạn cảm động sẽ khóc nức nở, nước mắt nước mũi tùm lum ướt cả tay áo; bị hỏi những câu hỏi chán ghét, không muốn trả lời liền thẳng thắn Say No, nếu người khác nói sai sẽ sửa đúng lại; thích thứ gì lập tức hóa Vương Điềm Điềm làm nũng muốn anh mua cho; bị bệnh thì biến thành keo 502 dính hơn cả nhựa cao su, muốn xé cũng chẳng xé nổi. Đối với Vương Nhất Bác, thích chính là thích, không thích là không thích, mọi thứ đều được phân định rõ ràng. Đơn thuần như một viên thủy tinh sang quý, trong sáng không chút tạp chất. Em ấy nói muốn, thì chính là muốn. Em ấy nói thích, thì chính là thật sự thích rồi. Đối với một người còn đang chập chững những bước đầu như Tiêu Chiến, tình cảm chân thành ấy khiến anh có chút lo lắng. Liệu bản thân có xứng với tấm lòng son sắt được trao tặng đó hay không. Một ngày kia, khi Vương Nhất Bác đã trưởng thành hơn, gót chân vững vàng hơn để gánh vác được sức nặng từ tình cảm và sự yêu thích của tất cả mọi người, em ấy có còn giữ vững nội tâm, trước sau như một? Hai người có còn ngang hàng trên cán cân, thoải mái chia sẻ chính mình? Sẽ không hối hận vì đã từng yêu một người con trai, từng có một cuộc tình vượt qua ánh nhìn xỉa xói từ người đời? Tương lai, nào ai biết được. Tiêu Chiến cũng không dám chắc, đành đem nỗi niềm này ẩn sâu vào đáy tim, cố gắng để bạn nhỏ của anh không phải hối hận. Nếu thật sự có một ngày như thế, rời xa, ít nhất cũng là đường lui cuối cùng. Tình yêu, sao có thể che giấu? Dù cố vùi lấp đi cũng sẽ đến lúc để lộ vết tích. Tiêu Chiến trong gương đong đầy phiền muộn, anh hơi đóng mắt che khuất con ngươi nâu trầm mặc, cảm giác đau lòng khi nghe tiếng nức nở của em gờn gợn, dù biết đó chỉ là giả. Chính anh đã nói, tình yêu dù có vững vàng đến đâu cũng cần hai trái tim cùng hòa nhịp gắn bó. "Anh đi tìm em." Tiêu Chiến cất lời. "Thật sao? Thật sao, thật sao, thật sao?" Vương Nhất Bác mừng rỡ nhảy lên, đây quả là món quà ngoài ý muốn. Cậu gọi điện cho anh chủ yếu là mong nhận được chút an ủi, chuyện gặp nhau hay không thì nào đâu dám nghĩ. Tiêu Chiến vẫn thường báo cáo lịch trình làm việc cho cậu, vì vậy Vương Nhất Bác biết rất rõ anh mình bận rộn đến nhường nào. Dựa theo kế hoạch thì ngày mai anh Chiến còn có một khóa học diễn xuất kéo dài cả ngày. Chú sói nhỏ liều mạng vậy mà lại bỏ một buổi học để đến thăm mình..... Cảm giác tội lỗi tăng lên theo cấp số nhân. Nếu chỉ vì anh ấy đến Trường Sa để cậu vui vẻ mà làm mất một khóa giảng, nhất định sau đó sẽ tự rèn luyện gấp đôi, Tiêu Chiến sẽ càng thêm mệt. Tiêu Chiến mệt, Vương Nhất Bác lập tức không vui, Vương Nhất Bác không muốn anh Chiến mệt mỏi. "Thôi, ngày mai anh phải học cả ngày, anh chỉ cần kể cho em chuyện gì đó hay ho, chỉ cần nghe tiếng anh nói, em đã thỏa mãn rồi." Vương Nhất Bác cắn ngón tay, giả vờ miễn cưỡng. Tiêu Chiến cảm thấy bạn nhỏ thật đáng yêu. Không đáp lời, em ấy nói bản thân rất khổ sở, sáu ngày chưa được thấy mặt nhau, nhớ anh đến hao mòn. Nghe tin anh chủ động đi thăm liền ngại ngùng giả vờ từ chối, nhưng lại hận không thể khiến người nghe cảm giác sự bất đắc dĩ của mình, như thể đang có một thanh đao dài chục mét kề cổ anh, để cứu sống người trong lòng, em đành quyết định thỏa hiệp vậy. Mấy khi Tiêu Chiến bất chấp một lần, ấy thế mà bạn nhỏ lại không chịu, anh giơ tay day day trán. "Đi được, em nói mấy câu vô nghĩa nhiều thế là muốn hay không? Nếu không thì anh sẽ không đi nữa." "Muốn!" Vương Nhất Bác không chút do dự. "Vậy thì ngoan ngoãn đợi anh." Vương Nhất Bác gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó chợt nhận ra đối phương không thể thấy được, bèn lên tiếng :" Ừm, chờ anh, tắm rửa sạch sẽ chờ anh!" "Cút!" "Chuẩn bị cho anh một chiếc dây thừng!" "Buộc em sao? Có cần thêm cái roi hay không?" "Đánh thì đánh, miễn anh vui là được!" Tiêu Chiến cười mắng :" Cút!" Đại lão sư bưng cốc nước đứng bên, ung dung xem trò hay trước mắt, cuối cùng "Chậc chậc" khen ngợi: "Không ngờ nha, Nhất Bác nhà chúng ta vậy mà cũng biết chơi giả heo ăn thịt hổ nha...!" Vương Nhất Bác ngại ngùng cười cười.4. Khóa học mà Tiêu Chiến đăng kí là của Dương lão sư, đã đóng cùng anh hai bộ phim, là một người cực kì quen thuộc. Nhìn thấy được khả năng trời ban cùng sự cố gắng của Tiêu Chiến nên khi anh xin nghỉ phép, ông không nói hai lời liền đồng ý. Tiêu Chiến chỉ xin nghỉ nửa ngày. Anh nghĩ, sau khi hoàn thành công việc quay chụp vào buổi tối thì sẽ đáp chuyến bay đêm đến Trường Sa, sáng hôm sau lại đặt chuyến sớm nhất về Bắc Kinh, như thế vừa có thể gặp Vương Nhất Bác mà vẫn tham gia được nửa tiết học, sẽ không bị hổng quá nhiều kiến thức, quả là một biện pháp vẹn cả đôi đàng. Tuy nhiên nếu vậy anh sẽ mệt chết mất, nhưng được gặp em ấy thì cái gì cũng đáng giá. Tan làm, Vương Nhất Bác cũng chưa vội rời đi mà ở lại đài chơi cùng đám động vật nhỏ trong chương trình ngày hôm nay. Cậu đặc biệt thích giống chó Doberman và mèo Maine Coon. Doberman có chỉ số thông minh siêu cao, sau khi huấn luyện sẽ cực kì nghe lời, ngoan ngoãn, cùng với đó là màu lông đen óng toàn thân, tai nhọn dựng đứng, max ngầu, chạy rất nhanh, tựa tia chớp. Nếu không phải cuộc sống sinh hoạt của idol quá trôi nổi, nay đây mai đó, chẳng thể mang lại tình yêu và sự chăm sóc đầy đủ cho chúng nó, cậu đã nuôi một con rồi. Mèo Maine, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất giống Maine. Bộ lông dài thanh lịch và đôi mắt màu hổ phách, mỗi tiếng "Meo meo" đều thật dễ thương, quyến rũ. Thân hình to lớn nhưng bước chân lại rất nhẹ nhàng. Khi nó cọ ống quần bạn làm nũng, bạn sẽ nghĩ đó là một đứa trẻ và hoàn toàn quên mất thực tế đây là một chú mèo, giành tình cảm yêu thương cho nó, chỉ muốn dâng tất cả những điều tốt đẹp nhất cho bé yêu của mình. Vương Nhất Bác ôm mèo Maine vào lòng, nó vừa nặng vừa trượt, phải ôm hai lần mới chắc tay, một ôm đã chiếm trọn vòm ngực cậu. Cậu bỗng nhiên nhớ đến Tiêu Chiến, ngày ấy khi quay phim tại thác nước Quý Châu, anh từng nói muốn được bế công chúa, kết quả vì nặng quá nên cả hai suýt chút nữa ngã xuống dưới đầm, từ đó về sau anh không đòi bế công chúa nữa. Tiêu Chiến nặng lắm sao? Thật ra cũng không hẳn, với chiều cao 183,6 cm mà chỉ 65 kg, đối với nghệ sĩ, số đo cân nặng này có thể coi là khắc nghiệt. Dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể hoàn thành skill bạn trai này, động tác ấy nói đơn giản cũng không hẳn, mà khó quá thì chưa tới mức. Cần tăng cơ, Vương Nhất Bác nghĩ. Tiêu – mèo Maine – Chiến chẳng mang theo hành lí, chỉ có chiếc balo nhỏ vác vai, chân sải bước dài, bay nhanh lướt ngang sảnh chờ sân bay. Người xung quanh trầm trồ trước dáng người cao ráo vừa qua, họ định cầm điện thoại bật camera quay lại nhưng vừa giơ tay lên đã chẳng thấy cậu thanh niên đó đâu, chỉ còn bóng nhỏ mờ mịt, kéo theo nỗi tiếc nuối của những người phía sau. Lại là đêm, màn đêm bao phủ, thành phố trở mình như người đẹp che mặt, tinh tế, bí ẩn, những ngõ ngách nhỏ và đường chỉtay ngẫu nhiên chẳng biết đi về đâu, cũng chẳng biết phía cuối nơi đó sẽ gặp được ai, và chuyện gì xảy ra. Khu nhà nghỉ của nhân viên đài Hồ Nam được quản lí cực kì nghiêm ngặt, bên trong nếu không phải người nổi tiếng thì chính là ban lãnh đạo, vậy nên đội bảo an luôn phải cảnh giác 24/24 với mọi tình huống, từ đủ loại cánh nhà báo săn tin cho đến ssf. Tiêu Chiến đeo khẩu trang đứng trước cửa đợi một hồi, gãi nốt muỗi đốt vừa được tặng thêm, cuối cùng quyết định vào trong tìm Vương Nhất Bác, ít nhất sẽ tốt hơn so với việc đứng ngoài làm túi máu di động cho bọncTI côn trùng có cánh đáng ghét kia. "Hình như nó rất thích Vương lão sư đó, con mèo này nhà chúng tôi bình thường không chịu cho người khác ôm ấp đâu, thế mà nằm trong vòng tay cậu ngoan ngoãn thế. Trước kia Vương lão sư từng nuôi mèo sao?" Chủ của mèo Maine hỏi. "Chưa từng." Vương Nhất Bác nghe vậy, nụ cười càng thêm rạng rỡ, thế nhưng lại chuyển giọng thật nhanh :" Tôi có người bạn nuôi mèo."


5. "Người đó cũng là nghệ sĩ phải không?" Chủ của mèo Maine tò mò hỏi:"Làm người nổi tiếng nuôi mèo cũng khá vất vả nhỉ?" "Ừm, đúng rồi, là nghệ sĩ." Vương Nhất Bác đáp lời:" Anh ấy giờ không chăm được, phải đưa về nhà cho ba má chăm, mỗi ngày đều chạy khắp nơi quay phim, đâu còn thời gian lo cho vật cưng nữa." Người đối diện gật gật đầu, cực kì đồng ý cách làm của anh bạn tốt trong lời kể:" Nhờ người nhà chăm sóc là tốt nhất. Tuy mèo không cần nhiều thời gian ở bên làm bạn như chó nhưng vẫn cần được quan tâm, và cũng cần được ăn uống đầy đủ ba bữa một ngày nữa." "Mèo không cần nhiều thời gian làm bạn, nhưng mà người thì cần đấy." Đại lão sư không thấy Vương Nhất Bác sau hậu trường, liền đoán đứa nhỏ này chắc lại ở khu thú cưng. Vương Nhất Bảo đâu phải ngày một ngày hai nhắc tới việc nuôi chó, sau khi đi đóng phim truyền hình về lại càng hay lẩm bẩm ao ước hơn, chương trình ngày hôm nay còn có chó Doberman mà em nhỏ thích nhất, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, chắc chắn là đến khu vật nuôi của khách mời rồi. Quả nhiên, lần vòng về này là chính xác. Vương Nhất Bác nghe hiểu ẩn ý trong câu nói của Đại lão sư, tự biết xấu hổ, thẹn thùng vùi mặt xuống bộ lông mềm dưới tay, chỉ lộ ra đôi mắt đen tròn quay quay, hết sức đáng yêu. Đại lão sư vỗ vỗ bờ vai cậu, trêu chọc:" Hàm ca chuẩn bị một nồi lẩu rồi đó,... còn đặc biệt bảo anh đi gọi em nè. Em sắp ra ngoài ăn với bạn tốt sao? Hay là gọi cậu ấy đến đây ăn luôn đi?" Giọng nói Vương Nhất Bác toát ra từ bộ lông mèo thật dài và dày, ngọt ngào, ngây thơ tựa cậu bạn nhỏ ba tuổi:"Anh ấy chưa nói là tối nay đến hay không..." Đại lão sư sợ hãi:" Nếu anh thích em thì nhất định đêm nay sẽ xuất hiện ở đây đó, em chưa nghe câu đôi tình nhân đang trong thời gian cuồng nhiệt, tách nhau một phút cũng trở thành nỗi dày vò." Vương Nhất Bác nắm cằm mèo chuyển qua, hôn nhẹ một cái, lầm bầm lầu bầu:" Vậy sao?" Thật vậy sao?---------------------------- Ngay khi tiếng chuông điện thoại đặc biệt vang lên, Vương Nhất Bác cảm thấy thế giới này đã bị phù phép, và giọng nói của anh Chiến chính là ma thuật. "Vương lão sư, cho em 3 phút, nếu không ra thì anh sẽ đi về." Tiêu Chiến cắm tay vào túi quần, thân thể cao lớn dựa lên cây cột gần đó, nhàn nhạt nói. Vương Nhất Bác hưng phấn muốn nhảy dựng lên:" Không cần 3 phút đâu, chỉ cần 3 giây. Anh đợi đó em sẽ bay đến luôn." "Ba giây? Em nhanh thế sao?" Tiêu Chiến cười mỉm đầy ý xấu. Vương Nhất Bác nghiêm cái mặt búng ra sữa:" Đã là đàn ông con trai không thể nói nhanh, cái này chính anh bảo em mà." Sau đó trong chớp mắt đã biến mất tăm. Đại lão sư và chủ chú mèo ngỡ ngàng trước tốc độ đáng kinh ngạc của Vương Nhất Bác, đứng im thật lâu chưa hồi hồn, phải một lúc sau mới phát hiện ra người nào đó chạy đi đã đành, còn vác theo cả mèo cưng, họ vội vàng lao theo cái cậu nhóc hấp tấp kia để lấy lại mèo. Vương Nhất Bác ôm mèo chạy, chạy như điên suốt một quãng đường, vài bước là phi đến cửa, tốc độ cực nhanh, thế này mà tham gia thi chạy thế vận hội Olympic thì dư sức giành giải. Từ xa đã nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đứng đó đợi, ý cười nở rộ trên môi, đôi tay giang rộng như đang chờ bảo bối nhỏ nhào đến, trái tim cậu lại không nhịn được rung động. Thật quá đúng cho pha giả vờ yếu đuối đáng thương kia, hiệu quả rõ rệt. Tiêu Chiến ca ca đúng như lời Đại lão sư nói, thích cậu thật nhiều. Vương Nhất Bác kìm lại vài bước cuối cùng, theo tình tiết thường thấy trong các bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ, mở ngực chờ đợi, sẵn sàng đón nhận cái ôm ấm áp từ người yêu bất cứ lúc nào. Đã nhiều ngày không gặp, cái ôm này chắc chắn sẽ rất ngọt ngào dài lâu, thơm nồng như đóa hoa nở giữa vách núi, tỏa hương giữa không trung. Nhưng mà, mộng tan. Tiêu Chiến giơ chân một phát đã thẳng vào giữa những đóa hoa thơ mộng ấy. "Vương Nhất Bác ! Em có còn là người không hả? Đột nhiên bỏ tay ra thế nhỡ nó ngã thì sao?" Chỉ thấy Tiêu Chiến xông qua đỡ lấy chú mèo chuẩn bị rơi xuống đất, đáy mắt chân mày đều nhuộm đẫm vẻ đau lòng. Anh nhẹ giọng an ủi, thế nhưng chưa được hai ba câu, mèo ta đã ra sức thoát khỏi vòng tay người mới, chạy trốn nhanh thoăn thoắt.6. Tiêu Chiến tức giận:" Mèo cũng đâu phải con của em, sao nó cho em ôm mà không cho anh ôm?" Nói xong lập tức đuổi theo muốn bắt mèo về. Vương Nhất Bác cũng hậm hực oán thầm:" Em cho anh ôm ấp mà anh còn không chịu ôm em, em còn chẳng bằng một con mèo à." Hóa ra vừa nãy anh ấy hưng phấn chạy đến đều là nhờ con mèo này. Vừa nghĩ như thế, bình dấm Vương Nhất Bác càng ngày càng chua lên rồi. Dù mèo có béo như thế nào nhưng khi lao đi đều có thể biến thành thân nhẹ như cánh yên, cả người mềm dẻo lại rất biết cách ẩn nấp, thật sự rất khó tìm. Tiêu Chiến quay đi quẩn lại một hồi lâu vẫn không thấy mèo đâu, trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội :"Em còn không nhanh tìm nó với anh?" "Tìm chứ, bây giờ em đi tìm." Vương Nhất Bác rụt cổ lại, nói cũng không dám thở mạnh :" Anh đi chậm một chút, đừng để bị ngã." Lại mở lời ân cần nhắc nhở, giống như Tiêu Chiến đi đường thẳng thôi cũng có thể vấp té, nếu bị làm sao cậu sẽ đau lòng, sẽ lo lắng, cần chú ý bảo bối cẩn thận. Mèo quan trọng nhưng anh Chiến càng quan trọng hơn. Lời vừa buông, Tiêu Chiến lại giận trừng mắt liếc về phía sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không dám nói tiếp nữa. Vốn chỉ dám âm thầm quan sát, bây giờ lại càng phải để mắt đến anh trai nhiều hơn, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống ngã trên mặt phẳng của anh, cùng lúc đó, mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, radar dò tìm phạm vi 100 m để xác định vị trí mèo Maine. Có vài giọng nam vang tiếng gọi tên con mèo trong tòa nhà, Vương Nhất Bác nhận ra được có giọng của chủ mèo Maine. Nghe tiếng kêu gọi, chú mèo lớn vốn đang trốn trong góc giật giật chòm râu, vọt ra ngoài, lọt vào tầm mắt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thả nhẹ bước chân, như gió cuốn lá bay, tiến đến. Cậu nán lại tại vị trí gần đó, chọn đúng thời điểm nhào qua, mèo lớn không có chỗ trốn, thành thật nằm gọn trong lòng sư tử. Trên người Vương Nhất Bác có một loại ma lực thần kì, bất kể loài động vật nào ở trong tay cậu đều sẽ yên tĩnh đến lạ, dễ bảo đến lạ. Ở đoàn làm phim có Tiểu Bính Quả, Vương Nhất Bác vừa sờ liền yên phận; còn có con thỏ, Vương Nhất Bác vừa vuốt liền nằm im; đến cả con mèo kia cũng vậy..... Đối với siêu năng lực này , Tiêu Chiến vô cùng hâm mộ, nếu anh sở hữu khả năng đó thì có thể thoải mái vuốt vuốt chó mèo rồi, đây sẽ là điều hạnh phúc biết bao nhiêu. Ngón tay thon dài nhấn lên trán mèo một cái, nũng nịu răn dạy :" Còn chạy nữa không hả? Anh ôm mà còn chạy? Anh đáng sợ đến thế sao? Xem xem, cuối cùng vẫn bị bắt nằm gọn một chỗ rồi đó? Hừ hừ, còn không mau cho anh được ôm ấp một cái." Chủ mèo Maine vừa lúc nghe tiếng mà đến, thấy cục cưng của mình vẫn bình yên vô sự liền yên tâm. Bên cạnh Vương lão sư có một người khác, chưa từng thấy bao giờ. Nhưng không biết vì sao, cậu lại chớt nhớ tới đoạn đối thoại của Đại lão sư "Tình nhân đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt", bèn trộm liếc mắt nhìn hai cái. Chủ mèo Maine rất có thiện ý với người yêu thích động vật nhỏ, cậu kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến vuốt mèo đến thỏa mãn mới mang nó rời đi. Người vừa biến mất, Vương Nhất Bác liền ngỏ lời muốn cả hai cùng ăn lẩu với Thiên Thiên huynh đệ, Tiêu Chiến không đồng ý, chỉ vì một vấn đề này mà bọn họ đứng tranh luận tới lui, cuối cùng kết thúc bằng sự thỏa hiệp của sư tử. Trước khi công khai, Tiêu Chiến không muốn dấn sâu vào mạng lưới quan hệ của Vương Nhất Bác, càng lún xuống sẽ càng khó bứt ra. Bạn nhỏ coi như không hiểu tầng ẩn ý này, em ấy chỉ biết nghe theo anh. Chiêu lạt mềm buộc chặt Vương Nhất Bác đã thấm nhuần, cậu tự tin có thể vòng lấy Tiêu Chiến, con mồi sẽ chẳng thể thoát được khỏi lòng bàn tay sư tử. Đồ ăn ở Trường Sa thật sự rất đa dạng, nhiều loại, nhiều vị, mấy khi có cơ hội cùng dạo phố với người trong lòng, Vương Nhất Bác ra sức đề cử các địa điểm ăn ngon nổi tiếng. Tuy tham ăn nhưng Tiêu Chiến cũng rất biết tiết chế, anh sắp phải vào đoàn làm phim mới, chuyện quan trọng là bảo vệ dáng người, dù thế nào cũng không được ăn nhiều. Suy đi tính lại, chần chừ mãi, cuối cùng cả hai quyết định vào một quán ăn Nhật, đồ Nhật nghiêng về hải sản, ít calo, phù hợp để dùng trong giai đoạn này. Tiêu Chiến không thích xếp hàng, vì vậy bọn họ chọn một cửa hàng Nhật yên tĩnh rồi gọi món, món nào cũng là loại Tiêu Chiến thích ăn. Mà khi đồ được đem ra, Vương Nhất Bác lại gánh sứ mệnh tiêu diệt, trở thành người ăn nhiều nhất. Rong biển bọc cơm nắm, cá hồi nướng tiêu đen, sashimi tôm biển tươi ngon mọng thịt,... Vương Nhất Bác mở miệng cắn một miếng, nhai đầy nghiêm túc. Ăn đến mức hai má bánh bao phồng lên, khiến người đối diện không nhịn được muốn đưa tay ra chọc vài cái.


7. Bất kể ăn cái gì Vương Nhất Bác đều ăn trông rất ngon miệng, và dường như người tự hạn chế như Tiêu Chiến cũng đã bị ảnh hưởng bởi điều đó, bất tri bất giác, anh ăn nhiều hơn một chút, sau đó lại không nhịn được oán trách bạn nhỏ. "Đều tại em đó, ăn ngon thế làm chi, hại anh cũng nạp nhiều calo hơn rồi." "Anh cao lớn thế này mà ăn như mèo vậy, ăn nhiều tốt cho sức khỏe." Vương Nhất Bác đáp lời. Rất nhiều người không biết rằng Tiêu Chiến cực dễ béo, sức ăn cũng không nhỏ. Thời điểm béo nhất thể trọng đạt đến 75kg, trước khi debut còn 70kg, bây giờ lúc nào cũng phải giữ hình tượng trước ống kính nên cân nặng ở mức 65kg. Bảo vệ, duy trì vóc dáng luôn xuất sắc chính là một trong những điều không thể thiếu đối với idol, vì vậy, anh ấy đã kiên trì ăn kiêng cho đến tận hôm nay. Nếu vẫn như ngày trước, chỉ riêng cơm, Tiêu Chiến đã có thể ăn mấy bát lớn. Ai mà không thích đồ ăn ngon chứ, chỉ là điều kiện không cho phép thôi. TT^TT Tiêu lão sư than : Ăn quá nhiều phải làm sao giờ? Vương lão sư đáp: Thì chỉ đành cùng đi bộ tiêu thực chứ sao, tựa như những ngày ở Quý Châu khi trước. Đêm. Ven sông, gió phất phơ nhẹ nhàng qua từng khuôn mặt, mát dịu, dễ chịu. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, chầm chậm bước dưới ngọn đèn đường vàng ấm, mặc kệ ánh sáng trên đầu kéo bóng lưng hai người trên mặt đất, lúc dài lúc ngắn, khi ngắn lại dài. Không nói chuyện, nhưng chỉ cần nghe tiếng kéo còi từ những chiếc thuyền ngoài xa, nhóm bạn trẻ xì xào trêu chọc nhau, những người chạy bộ tập thể dục lướt qua, mang theo cả tiếng ve sầu râm ran. Tất cả đều bộn bề cuốn vào guồng sống của riêng họ, chẳng ai chú ý tới hai ngôi sao nhỏ tuyến ba này. Mùa hè dường như vẫn chưa rời xa. Tiêu Chiến dần bước chậm lại, nhấc chân giẫm lên chiếc bóng sau lưng em. Không trúng, lại giẫm một lần nữa. Vương Nhất Bác bất ngờ dừng lại, Tiêu Chiến hụt nhịp, giẫm thẳng lên gót chân bạn nhỏ, lảo đảo, cả người nghiêng ngả suýt chút nữa ngã sấp. Nếu không phải Vương Nhất Bác đúng lúc đưa tay bắt lấy, chắc chắn phải giành nụ hôn cho đất mẹ. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng vững, bất đắc dĩ nói :" Tiêu Chiến, anh mới ba tuổi sao?" Tiêu Chiến nghịch ngợm le lưỡi :" Em đứng yên đó, để anh giẫm một cái." Vương Nhất Bác vươn chân :" Đây, giẫm đi, tùy anh đó." "Ai muốn giẫm lên chân em chứ." Tiêu Chiến tức giận ngoéo miệng :" Anh muốn giẫm lên bóng em." "Giẫm lên đi." Vương Nhất Bác nói. Vương Nhất Bác không động đậy, bóng dáng cũng im lìm theo, chơi cũng không vui nữa. Tiêu Chiến định gia tăng độ khó, giục Vương Nhất Bác :" Em tiến về phía trước hai bước." Vương Nhất Bác không thể đi xa khi nắm tay anh, cậu tiến lên hai bước rồi ngừng một chút. Cứ tốc độ di chuyển như thế, Tiêu Chiến có thể coi là bách phát bách trúng, nhưng cũng thật mất hứng, quá đơn giản, chẳng cần chút kĩ thuật nào. "Chỉ ham thích được 3 phút." Vương Nhất Bác nhận xét. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn sang. Vương Nhất Bác lập tức đổi giọng :" Đặc biệt đáng yêu." Ý chí cầu sinh cực cao. Trăng treo đầu cành, người đi đường dần thưa thớt, tiếng ồn ào cùng âm thanh vui nhộn từ quảng trường đằng xa cũng từ từ tan đi, chỉ còn lại hòa âm của dàn đồng ca ve sầu mùa hạ và tiếng ếch xanh gọi bạn, điểm tô cho những nốt trầm yên tĩnh của buổi đêm. Nơi này không có camera, cũng không có ánh đèn kino chói lòa, bọn họ có thể nói chuyện với nhau mà không cần chú ý xung quanh, giấu diếm giữ ý, chỉ là một đôi người yêu bình thường. Tiêu Chiến đắm chìm trong bầu không khí khó có được này, chẳng nỡ rời đi, cố gắng hít đầy cảm giác tươi mới thỏa mãn vào khoang phổi. Vương Nhất Bác ở bên ngắm cảnh sông nước cùng anh, họ chơi một vài game trên điện thoại, xem mấy tập phim truyền hình. Anh nhận xét về cốt truyện, tương tác của nam nữ chính và kỹ năng diễn xuất mà anh có thể học hỏi, chẳng biết thế nào lại nói về bộ phim truyền hình chủ đề trò chơi mà Vương Nhất Bác sắp tham gia. Hai người họ luôn có những câu chuyện nói mãi không xong, lúc nào cũng lệch khỏi trọng tâm đề tài, dường như vô biên vô tận, và như thể có thể liên miên không dứt suốt đêm dài. Có lẽ đây chính là bản chất của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip