Chương 9: Đêm Trăng Tròn
Năm ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình lặng đến lạ thường.
Lệ Phàm không hề tỏ ra sốt ruột. Hắn giống như một con cá sấu ẩn mình dưới mặt nước, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo, kiên nhẫn chờ đợi con mồi khát nước đến bên bờ.
Ban ngày, hắn đến sân võ luyện tập, mồ hôi nhễ nhại, thực hiện những quyền pháp cơ bản một cách cần mẫn. Sự chăm chỉ của một đệ tử có tư chất "Trung phẩm đỉnh phong" đã thu hút thêm một vài ánh mắt tán thưởng của các trưởng lão. Hắn đã thành công tạo ra một hình ảnh vô hại, một thiếu niên có chút tài năng và biết nỗ lực.
Ban đêm, hắn đóng chặt cửa phòng, dùng Nguyên Thạch để tu luyện. Dưới sự hỗ trợ của nguồn năng lượng tinh thuần, tu vi của hắn vững vàng tiến bước. Tốc độ này nếu để người ngoài biết được chắc chắn sẽ gây chấn động, nhưng hắn khéo léo che giấu, chỉ để lộ ra khí tức của một người vừa mới đột phá Khai Mạch trung kỳ không lâu.
Trong suốt thời gian này, hắn cũng âm thầm quan sát động tĩnh của Tiểu Thúy.
Nữ tỳ nhút nhát đó rõ ràng đang sống trong sự dày vò. Mỗi lần nhìn thấy Lệ Phàm từ xa, cô đều vội vàng cúi đầu lảng tránh, đôi tay nắm chặt lấy gói bột độc giấu trong người, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh.
Lệ Phàm biết, cô ta đang đấu tranh giữa nỗi sợ hãi và lòng tham. Nhưng hắn không lo lắng. Hắn hiểu rõ bản chất con người. Đối với một người ở dưới đáy xã hội như Tiểu Thúy, bị dồn vào đường cùng, sự cám dỗ của mười viên Nguyên Thạch và một cuộc đời tự do sẽ sớm chiến thắng nỗi sợ hãi mơ hồ.
Quả nhiên, vào buổi chiều ngày thứ năm, Lệ Phàm nhìn thấy Tiểu Thúy bưng một khay trà, run rẩy bước về phía phòng của Lệ Vệ trưởng lão.
Lệ Phàm đứng từ xa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Con cá, đã cắn câu.
...
Đêm thứ sáu.
Đêm nay là đêm trăng tròn.
Vầng trăng sáng như một chiếc đĩa bạc treo trên bầu trời đêm, gieo rắc ánh sáng lạnh lẽo xuống khắp Lệ gia. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh.
Trong căn phòng của mình, Lệ Phàm không tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm hờ, tĩnh lặng như một tảng đá. Hắn đang chờ đợi.
Cùng lúc đó, tại một trong những khu nhà sang trọng nhất của Lệ gia, Lệ Vệ trưởng lão đang bực bội đi qua đi lại trong phòng.
"Chết tiệt! Lại sắp đến giờ rồi!" Lão ta lẩm bẩm, khuôn mặt béo ú nhăn nhó vì lo lắng.
Cứ mỗi đêm trăng tròn, chứng bệnh kỳ quái trong người lão sẽ tái phát. Cảm giác đau nhức, ngứa ngáy như có hàng vạn con côn trùng đang gặm nhấm xương tủy sẽ hành hạ lão suốt mấy canh giờ.
Lão đã chuẩn bị sẵn một chén thuốc sắc từ Hủ Cốt Hoa, đặt trên bàn. Chỉ cần cơn đau bắt đầu, lão sẽ uống ngay lập tức.
"Hừ, cũng may là tìm được nguồn cung cấp Hủ Cốt Hoa ổn định ở chợ đen, nếu không..."
Lão đang nghĩ ngợi thì đột nhiên, một cảm giác ngứa ngáy quen thuộc bắt đầu lan ra từ trong xương.
"Đến rồi!" Sắc mặt Lệ Vệ trầm xuống. Lão vội vàng bưng chén thuốc lên, uống một hơi cạn sạch.
Nhưng lần này, có gì đó không đúng.
Chén thuốc không những không làm dịu đi cơn đau, mà dường như còn trở thành chất xúc tác. Cảm giác ngứa ngáy ban đầu nhanh chóng biến thành một cơn đau nhức dữ dội, gấp mười lần, gấp trăm lần so với trước đây!
"A... AAAAAA!"
Lệ Vệ hét lên một tiếng thảm thiết. Lão ngã lăn ra sàn, hai tay cào cấu khắp cơ thể, để lại những vệt máu dài. Cơn đau giống như một ngọn lửa địa ngục, đang thiêu đốt từng tế bào, từng dây thần kinh của lão.
Nguyên Thần trong thức hải của lão chấn động, tu vi Ngưng Thần kỳ không thể ngăn chặn được cơn đau đớn kinh hoàng này.
"Độc! Ta... ta trúng độc!" Lệ Vệ gào lên trong sự hoảng loạn tột độ. Lão không phải là kẻ ngu. Cơn đau này tuyệt đối không phải do bệnh cũ tái phát.
Nhưng ai? Ai dám hạ độc một trưởng lão Lệ gia?
Lão cố gắng vận dụng Nguyên Thần để kiểm tra cơ thể, nhưng cơn đau như thủy triều ập đến, khiến ý thức của lão trở nên mơ hồ. Lão chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu gào thảm thiết ngày càng yếu đi, biến thành những tiếng rên rỉ đau đớn.
Tiếng hét của Lệ Vệ đã kinh động đến các hộ vệ và người hầu gần đó.
"Có chuyện gì vậy?" "Là tiếng của Vệ trưởng lão!"
Cánh cửa phòng bị đẩy ra. Mọi người kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Vị trưởng lão Lệ Vệ luôn tỏ ra uy nghiêm, béo tốt ngày nào, giờ đây đang nằm co quắp trên sàn, mặt mày tím tái, thất khiếu chảy máu, toàn thân co giật không ngừng.
"Trưởng lão bị làm sao vậy?" "Mau! Mau đi mời Dược sư trưởng lão!"
Cả khu nhà lập tức náo loạn.
Trong căn phòng nhỏ bé, cách đó rất xa, Lệ Phàm chậm rãi mở mắt. Hắn có thể nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên yếu ớt từ phía xa.
Trên khuôn mặt thiếu niên của hắn, một nụ cười lạnh lẽo, hài lòng hiện ra.
Mọi thứ, đều diễn ra đúng như kế hoạch.
Con cá béo Lệ Vệ, đã bị hắn kéo lên khỏi mặt nước, đang giãy giụa những hơi thở cuối cùng trên thớt.
Đã đến lúc, người đi săn phải ra mặt để thu hoạch chiến lợi phẩm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip