Chương 3
[Hora tỉnh lại, chị nói muốn gặp mặt tôi. Tôi chỉnh trang rồi mới theo chân người hầu. Ngẫm lại, tôi còn chẳng nhớ nổi đã nói với chị những gì, hình như là về mục đích tôi đưa chị về Xavier. Con người tôi có xu hướng ghi nhớ những khoảnh khắc cảm xúc rung động hơn là một cuộc trò chuyện tẻ nhạt với giao dịch rạch ròi. Vì vậy tôi quên bẵng đi những gì đã nói ngày hôm ấy. Chỉ nhớ rằng bằng một cách thần kỳ nào đó, Hora đồng ý ở lại, Đức vua chấp thuận cho chị sống trong dinh thự, ngay cả Đấng của Garetta cũng ghi nhớ một lần ơn nghĩa này của Xavier. Đến tận bây giờ, ngẫm mãi, tôi vẫn tự cảm thấy khả năng ăn nói của mình quá tốt mới có thể dẫn đến cái gật đầu của nhiều người như thế.
Tôi là thành viên trong đội y tế Hoàng gia nhờ khả năng chữa trị tài tình của mình, vì vậy mà chẳng mấy chốc, vết thương của Hora đã tốt lên nhiều lắm. Lúc có thể xuống giường, tôi thường đưa chị ra ngoài hít thở khí trời cho khuây khỏa. Tôi thích cùng chị dạo qua vườn cây của dinh thự Rhyzelsfir sau buổi lễ cầu nguyện. Khi ấy, Chuông Nguyện vẫn gióng lên từng hồi làm rung động tâm can, nắng chen lá tạo thành những vệt vàng xanh loang lổ trên bờ vai thẳng tắp của chị, gió ngâm nga thứ giai điệu hoang sơ, vấn vít mùi hương dìu dịu từ mái tóc. Tôi sẽ nói về Xavier dấu yêu và lắng nghe vài trận chiến ở Garetta qua lời kể của chị.
Hora ít nói, cũng chẳng cười bao giờ. Nhưng từ đôi mắt chăm chú của chị, tôi biết chị vẫn lắng nghe một cách hoan hỷ và đầy trân trọng. Bên chị khiến tôi cảm thấy cuộc sống bộn bề chợt nhẹ bẫng đi.]
...
Hora mặc trang phục chỉnh tề, nhẹ nhàng níu góc váy của Pavz. Chất vải để làm nên trang phục cầu nguyện là thứ vải trắng muốt, lành lạnh, kết hợp với hoa văn chỉ vàng sang trọng, để lại trên đầu ngón tay Hora một xúc cảm lạ lẫm. Cô chỉ khẽ kéo hai cái để gây sự chú ý rồi nói: "Tôi có thể tham gia lễ cầu nguyện không?"
Pavz sững lại, khẽ khàng gỡ góc váy ra khỏi tay Hora, cười đáp: "Được chứ, thông thường chỉ có một mình tôi làm lễ chán chết đi được."
Điện thờ nằm ở rìa của kinh đô Xavier, có một thành lũy bên ngoài, cao chót vót. Hora nhìn một lúc, đoán chắc rằng có thể ngắm quang cảnh cả kinh đô nhộn nhịp nếu đứng trên thành lũy ấy. Điện thờ được xây dựng bằng thứ vật liệu trắng muốt, nằm gọn trong khuôn viên cực kỳ rộng lớn. Hora nối gót Pavz, cả đoạn đường vào điện chẳng thấy bóng một ai.
"Mọi người chỉ tham gia cầu nguyện một tháng một lần. Những ngày còn lại thì mình tôi làm thôi." Pavz đã nói thế khi Hora gặng hỏi.
Pavz mặc trang phục cầu nguyện màu trắng tinh khôi, cùng một tông với điện thờ nguy nga tráng lệ. Cô bước lên bậc thềm, đá chân thật nhẹ để không vấp vào gấu váy, điệu bộ thản nhiên mà uyển chuyển tựa như đã được huấn luyện kỹ càng. Bóng lưng Pavz thẳng tắp, dù đứng từ phía sau vẫn cảm nhận được phong thái khác biệt so với những quý tộc mà Hora từng gặp. Có thể là do ngày ngày tiếp xúc với chuông nguyện trống chầu, Pavz có thứ hơi thở thiêng liêng chỉ hiện hữu ở tín đồ của thần linh. Hora ngẩn ngơ, những suy nghĩ bâng quơ cứ lướt qua tâm trí, bộn bề và mông lung khó tả.
Hai người rảo bước qua hành lang với những mái vòm cao đồ sộ nối tiếp nhau kéo dài đến một cánh cửa khổng lồ bằng vàng. Những hoa văn phức tạp uốn lượn, từng đường vân chìm nổi đều được tỉ mẩn điêu khắc. Chiếc cổng vàng chẳng khiến cho tổng thể kiến trúc tòa chính điện trở nên xa hoa mà làm tăng vẻ trang trọng, uy nghi, khác với các lâu đài của hoàng gia.
Pavz bước đến, nhẹ nhàng gõ ba cái. Cổng vàng nặng trình trịch chầm chậm hé mở tạo ra tiếng vang trầm đục. Cuối cùng, Hora cũng thấy được thứ đáng để nhìn ngắm kỹ lưỡng. Chính điện dần lộ ra dưới đèn chùm sáng rực. Phía cuối điện, ngay giữa bệ cao, một chiếc chuông màu đồng khổng lồ đang ngự trị. Sở dĩ bảo khổng lồ bởi nó to gấp mấy trăm lần chuông chùa mà Hora từng thấy ở hành tinh mà người ta gọi là Trái Đất. Chuông đồng khắc những hình hoa lá, chim muông sống động như thật, ký tự và đồ đằng chằng chịt tôn lên sự thần thánh của Chuông Nguyện. Đợi đến lúc cánh cổng hoàn toàn mở rộng, Hora chợt thấy hàng chục người mặc trang phục cầu nguyện đang quỳ rạp dưới đất, hướng về chiếc chuông đồng.
Trong phút chốc, cô ngỡ mình đã đặt chân vào một lễ tế nào đó vô cùng thiêng liêng và những người đang quỳ là tín đồ của thần linh tối cao. Nhưng rồi cô nàng phát hiện, tất cả bọn họ đều im lìm bất động. Thính giác cùng thị giác của Hora vốn tinh tường vậy mà chẳng nghe được tiếng hít thở hay nhìn thấy bọn họ di chuyển. Nối gót Pavz đi vào trong điện, tiến đến gần hơn thì Hora mới ngộ ra tất cả "người" đang quỳ ở đây đều là những bức tượng sáp hoàn hảo. Điều làm cô bất ngờ hơn là tất cùng đeo một tấm khăn trắng che đi khuôn mặt, dường như người chế tác muốn giấu đi vẻ ngoài tuyệt mỹ của "họ". Pavz đến giữa điện thờ, chầm chậm xoay lưng lại nhìn Hora.
"Bọn họ là những người được chọn tiền nhiệm. Sau khi ra đi, Đức vua sẽ sai nghệ nhân tạo hình tượng sáp và đặt ở nơi này." Pavz dùng cách ngắn gọn nhất để giải thích cho Hora. Đoạn, cô cũng bắt chước tượng sáp, quỳ xuống và chắp tay, ngẩng đầu nhìn Chuông Nguyện, bắt đầu đọc kinh.
Hora dựa theo quy tắc ở Garretta, quỳ xuống sau lưng người làm lễ, chắp tay và ngẩng đầu. Giọng Pavz cất cao, du dương như đang hát một bản thánh ca thiêng liêng và thành kính. Trong chính điện rộng lớn, tĩnh lặng, kinh cầu nguyện âm vang cả vào trái tim sắt đá của Hora. Cô ngẩn người, dõi mắt theo tấm lưng Pavz thẳng tắp. Ánh đèn chùm sáng rực thắp nên vầng hào quang chói lọi trên nền vải trắng hoa vàng, tôn lên sự thần thánh của nơi điện thờ linh thiêng. Pavz như hoá thành sứ giả trời cao ban phước cho chúng sinh muôn loài.
Rồi bất chợt, nhiều giọng ca trầm bổng cất lên từ mọi ngóc ngách. Có những âm cao đến đô trưởng, hòa thanh cũng quãng thấp tấu nên một bản thánh ca làm rúng động lòng người. Hora giật mình muốn quay đầu nhìn thử nhưng buổi lễ hãy còn diễn ra nên không thể nhúc nhích. Cô lẳng lặng, dùng đôi tai nhạy bén của mình tìm ra khởi nguồn các giọng hát nhưng dường như chúng phát ra từ mọi hướng.
Bất chợt, phép lạ diễn ra. Chuông Nguyện nhè nhẹ đung đưa mặc dù chẳng có ai đả động đến. Quả lắc lắc lư mạnh dần, va đập và tiếng chuông sớm đầu tiên đã vang lên. To dần, to dần, hoà cùng dàn đồng ca kinh nguyện, Hora nghe đâu đó trong tiếng chuông rung động những âm thanh muôn vật vọng từ đại ngàn. Giống như thứ thuốc gây ảo giác mạnh, cô có thể cảm nhận âm giai do chim muông, thú dữ, lá cây, thác chảy,... hoà lẫn vào nhau. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Hora thấy được thứ còn lấp lánh hơn cả huy hiệu Victoria.
Đó đích thực là phép màu.
Phép thuật trong ấn tượng của Hora, hay đúng hơn là ở hành tinh Garretta, là thứ phép thuật chuyên dùng trong các cuộc chiến. Dũng mãnh, tàn bạo, nhanh nhạy và khát m.á.u, đó là những gì cô thấm nhuần khi học tập ở Garretta và kỳ thực cô không thích nó chút nào. Nhưng ở Xavier, Hora mới biết được vì sao những hành tinh khác lại khát khao phép thuật đến thế. Đẹp đẽ, thiêng liêng và căng tràn sức sống, đây mới là dáng vẻ mà phép màu hiển hiện.
Hora ngẩn ngơ trước sự dịu dàng đang bao lấy mình, cũng say đắm trước giọng ca trong vắt như suối nguồn của Pavz. Khi những tiếng hát xung quanh đã dần tắt lịm, Pavz vẫn cất cao âm điệu cuối, Chuông Nguyện hoà với nhịp tim và dòng máu, đem sức sống toả khắp muôn nơi.
Cuối cùng, Hora chẳng nhớ mình đã đứng lên như thế nào. Khi Pavz chầm chậm xoay người, mắt trái vẫn còn là màu xanh ngọc phát sáng.
"Đi thôi nhỉ?" Pavz cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai. Cô tiến đến gần, mặt đối mặt Hora, nghiêng đầu nhìn và chờ hồi đáp.
Hora không nói, như bị thôi miên, cô ngắm nghía một lúc rồi vô thức đưa tay, khẽ vuốt nhẹ khóe mắt trái của Pavz. Cả hai cùng sững ra, có lẽ Pavz cũng chẳng ngờ Hora sẽ làm thế. Nhưng chỉ một giây sau đó, hồi chuông khác gióng lên khiến cả hai thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Hora giật mình một cái, vội vã rụt tay lại, chẳng hiểu sao có hơi ngượng ngùng. Cô cúi đầu, vuốt mũi, nói:
"Xin lỗi, mạo phạm rồi."
Pavz cũng cười, không để tâm lắm:
"Không sao, đẹp không?" Mắt trái tôi đẹp không?
Hora vẫn cúi đầu, nhớ tới con mắt xanh còn lấp lánh hơn đá sapphire, khẽ gật một cái. Pavz bật cười khanh khách, túm lấy cánh tay Hora và kéo ra khỏi chính điện. Vừa đi, cô vừa nói:
"Đó là con mắt của người được chọn đấy. Cô biết không? Năng lực chữa trị của tôi cũng khởi nguồn từ con mắt này."
Pavz gõ lên khoé mắt trái:
"Người được chọn ắt mang theo sự sống."
"Ồ, câu ấy nghe thật hay." Hora nói.
Pavz hất cằm như thể đang kể một điều gì đáng kiêu hãnh:
"Lời mà nữ hoàng cuối cùng và cũng là nữ hoàng đầu tiên của Xavier đã để lại đấy."
Hora không hiểu.
"Đây cũng chẳng phải chuyện cao siêu gì."
Pavz dẫn Hora lên thành lũy, quang cảnh kinh đô nhộn nhịp mở ra trước mắt:
"Nhân tiện ở đây, tôi dẫn cô ngắm nhìn nơi này thật rõ."
Kinh đô Xavier buổi sớm tấp nập người qua lại. Một ngày mới bắt đầu với tiếng chuông âm vang muôn nơi. Những mái nhà đều xăm xắp tạo thành một dải đồng màu, nắng sớm khiến tất cả nhuộm hơi ấm dịu nhẹ. Quang cảnh đẹp tựa tranh vẽ, gây ấn tượng đến thị giác Hora.
"Cô biết đấy, Hora, Xavier là một hành tinh non trẻ." Giọng Pavz thanh thoát: "Tuổi đời chỉ vài chục ngàn năm, quá ít so với Garretta hùng mạnh của cô, nhỉ?"
Hora gật đầu.
Pavz cười, tầm mắt xa xăm:
"Nhưng đó là tuổi đời của hành tinh, còn người Xavier đã tồn tại gần như cùng thời với Garretta." Pavz ngưng một chút: "Hora, cô đã nghe về Xoan chưa?"
Cái tên vừa ra khỏi miệng Pavz khiến Hora sững lại:
"Xoan..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip