Vĩnh viễn

Jeong Jihoon có một sự ám ảnh với Lee Sanghyeok. Không phải là sự thù hằn ngàn năm khó phai, cũng không phải là sự nhung nhớ vạn kiếp chẳng nhoà, chỉ đơn giản là sự ám ảnh.

Ám ảnh đến mức dù thời gian có chậm rãi hay cuốn trào, hình bóng ấy vẫn xuất hiện trong trí óc cậu mọi lúc mọi nơi, bất chấp khoảnh khắc, bất chấp tháng năm.

Jeong Jihoon ám ảnh cái tên Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok trong một buổi chiều thu nắng nhẹ, cậu nhìn thấy gương mặt sáng bừng của anh như thể thấy được miền ánh sáng trong nội tâm mịt mù bóng tối của cậu.

Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok, tựa như tiếng chuông ngân thức tỉnh chính mình trong bản ngã không lối thoát.

Jeong Jihoon trông thấy nụ cười của Lee Sanghyeok, nó ngọt ngào hệt như chiếc kẹo bông duy nhất năm nọ ai đó đã cho cậu, kéo cậu về ngày tháng của tuổi thơ mộng mơ hạnh phúc.

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok, như thể thấy phần "người" của chính mình, như thể nhận ra rằng mình cũng là một con người có cảm xúc.

Nếu bao trọn Jeong Jihoon là bóng tối vĩnh cửu, thì Lee Sanghyeok chắc chắn là ánh sáng của thần linh trên cao. Trong sáng, thuần khiết và sạch sẽ đến mức Jeong Jihoon chẳng dám lại gần, chẳng dám chạm vào.

Một kẻ mà khi cậu mới bập bẹ biết nói, người ta đã dạy cậu cách đọc chữ "chết". Một kẻ mà khi cậu vừa có ký ức, người ta đã dạy cậu cách làm sao để giết một người. Một kẻ mà lẽ ra cậu phải đến trường lớp với những suy nghĩ ngây thơ hồn nhiên thì người ta đã cầm tay dạy cậu, tận mắt chứng kiến cảnh giết chết một con người đơn giản như thế nào.

Với một kẻ mà chỉ coi mạng người là cỏ rác, chỉ coi giết người là thú vui thì việc đến gần và chạm vào thần linh khác nào là bất kính.

Nhưng nếu đã gặp, đã thấy mà không lại gần, không chạm vào... thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?

Jeong Jihoon muốn có Lee Sanghyeok bằng mọi giá, cậu chẳng quan tâm anh có suy nghĩ gì, chẳng quan tâm anh sợ hãi hay hạnh phúc, thứ Jeong Jihoon cần chỉ là Lee Sanghyeok mà thôi.

Với một kẻ mà lớn lên trong cái tổ chức không tình người như thế, cậu chỉ biết mình muốn, chứ làm gì biết được đó là sự rung động trong cảm xúc của một con người.

Jeong Jihoon mang Lee Sanghyeok về căn biệt thự lạnh lẽo ấy, cũng kể từ ngày đó, cậu chẳng còn thấy gương mặt sáng bừng như nắng hạ của anh nữa, chẳng còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào dịu dàng như ngày ấy và cũng chẳng còn thấy nụ cười như nắng xuân của anh nữa.

Hoặc có, thì đó cũng là sự bắt ép với đôi mi ậng nước của anh, run rẩy lặp lại câu Jeong Jihoon vừa nói.

Khi ấy Jeong Jihoon cảm thấy rất hài lòng, cậu vuốt nhẹ đôi má của anh, nói rằng: "Ngoan lắm."

Jeong Jihoon từng muốn giết chết Lee Sanghyeok. Không bởi vì anh làm điều gì trái với ý muốn của cậu, như đã nói, Lee Sanghyeok rất ngoan, chỉ tiếc rằng anh quá dễ khóc, mà đôi mắt long lanh ánh nước ấy khi nhìn cậu, Jeong Jihoon cảm thấy rất khó chịu, rất bực bội.

Vì cậu là kẻ điên, vậy nên cậu không biết được, đó là cảm giác đau lòng vì người mình yêu trong cảm xúc của một con người.

Jeong Jihoon yêu bản thân mình hơn tất cả, yêu lợi ích hơn thảy mọi thứ, vì vậy, cậu không cho phép bản thân mình phải mang theo cái cảm giác khó chịu bực bội, cái gọi là "đau lòng" ấy vì bất kì một ai.

Nhưng đến cuối cùng, Jeong Jihoon không làm được. Vì vốn dĩ cậu đã yêu Lee Sanghyeok, mặc dù cái gọi là yêu ấy của cậu vặn vẹo đến mức khiến người ta kinh hãi.

Vào một ngày nọ, khi Lee Sanghyeok thẩn thờ với đôi mắt vô hồn nằm trong lòng Jeong Jihoon, anh đã hỏi cậu rằng: "Vì sao lại là tôi?"

Jeong Jihoon khẽ cười, cậu ôm anh chặt hơn một chút, rồi hôn lên chiếc môi đã khô nứt của anh, cậu đáp: "Vì anh là thần linh của em, chỉ duy nhất một mình em."

Lee Sanghyeok nhắm ghiền đôi mắt mình lại, dòng nước trong veo lặng lẽ tràn ra khóe mắt vì chẳng còn cách nào để nuốt ngược vào trong, anh mệt mỏi đến mức chẳng muốn thở, bất lực đến mức chỉ có thể cam chịu chứ không thể làm thêm thứ gì khác.

Jeong Jihoon chăm sóc Lee Sanghyeok rất tốt, cậu cho rằng như vậy, từ bữa cơm đến giấc ngủ, quần áo lụa là, chăn ấm nệm êm, dường như đều là thứ tốt nhất trên thế giới này. Lee Sanghyeok muốn gì có đó, chỉ cần anh nói, Jeong Jihoon sẵn sàng mang tất cả đến cho anh.

Với điều kiện, không được bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa lộng lẫy này, không được bước ra khỏi vòng tay của cậu.

Chim hoàng yến trong lồng son vàng kim, dù thế nào đi nữa, cũng vĩnh viễn không thể tự do.

Lee Sanghyeok chưa từng nói mình muốn gì, bởi thứ cậu muốn nhất, Jeong Jihoon đã tước đoạt ngay từ ban đầu rồi.

Không phải Lee Sanghyeok chưa từng chạy trốn, chỉ là đến mấy thì mọi cố gắng của anh đều hoá thành mây khói, sau tất cả, anh biết được rằng, nếu Jeong Jihoon còn muốn giữ anh thì vạn kiếp vạn năm đi nữa, anh cũng sẽ không thể thoát được.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok chạy trốn, đó cũng là lần duy nhất Jeong Jihoon tát anh. Cơn đau điếng từ bên mặt phải chạy ran hết cả người, cả tay và chân đều bị khoá lại, trông anh chẳng khác gì một con thú hoang bị kẻ săn tàn nhẫn bắt lại, xiềng xích không cho cơ hội thoát ra.

Lee Sanghyeok bất động vô định, tầm nhìn trước mắt tối đen, anh không thấy gì nữa. Lee Sanghyeok đau đến mức chẳng còn biết gì về xung quanh, chẳng còn biết người trước mặt anh là ai, chẳng còn nhớ chính mình tên gì.

Lee Sanghyeok gần như tắt thở ngay giây phút ấy, Jeong Jihoon cũng chẳng nghĩ anh lại mỏng manh tới mức đó, hoặc vốn dĩ Jeong Jihoon đã muốn giết chết Lee Sanghyeok ngay giây phút anh chống đối lại lời dặn dò của mình.

Jeong Jihoon là kẻ điên, một kẻ điên chính hiệu mà chẳng ai muốn chứng minh.

Lee Sanghyeok quý trọng mạng sống của mình hơn bất cứ thứ gì, tiền tài danh vọng nếu mất đi rồi sẽ tìm lại được thôi. Nhưng mạng sống thì khác, mất đi rồi thì đồng nghĩa với việc sẽ tan biến vĩnh viễn trong thế giới này.

Chuyển kiếp hồi sinh hay bước sang một kiếp người khác? Chuyện tương lai còn chẳng đoán được huống gì đây là chuyện của một kiếp người?

Jeong Jihoon giam cầm anh trong ngần ấy năm, nuôi Lee Sanghyeok trở thành một con búp bê ngoan ngoãn biết nghe lời. Cậu kêu anh cười, anh sẽ cười, kêu anh nói, anh sẽ nói, bảo anh ăn, anh sẽ ăn, bảo anh ngủ, anh sẽ ngủ.

Lee Sanghyeok buông xuôi hết thảy, vì bản thân anh dường như đã mất tất cả rồi. Chẳng còn gì để níu kéo, chẳng còn gì cả...

Trước đây khi Jeong Jihoon chưa đến, cuộc sống anh chỉ toàn là niềm vui, hạnh phúc, rung động, xao xuyến và ấm áp. Nhưng khi Jeong Jihoon đến rồi, thì thế giới này chỉ toàn là đau đớn, đắng cay, sợ hãi, tổn thương và tủi nhục,...

Muôn vàn cảm xúc dù là tiêu cực hay tích cực, anh đã trải qua đủ hết rồi, vậy thì luyến tiếc điều gì nhỉ?

À... hẳn một thứ gọi là "tình yêu"?

Lee Sanghyeok muốn trước khi mình rời khỏi kiếp người này, anh có thể biết được cái gọi là "tình yêu" ấy, nó có vị gì.

Sau bao năm tháng bị giam cầm trong cái nơi vĩnh viễn chẳng thể gọi là nhà ấy, lần đầu tiên Lee Sanghyeok đợi Jeong Jihoon tan làm, lần đầu tiên Lee Sanghyeok mỉm cười rồi ôm lấy Jeong Jihoon, lần đầu tiên Lee Sanghyeok dịu dàng hỏi Jeong Jihoon rằng: "Hôm nay em có mệt không?"

Jeong Jihoon cứ ngỡ mình đang mơ, một giấc mơ ngộ nghĩnh kì lạ đến mức bản thân chỉ muốn chìm sâu mãi mãi vào đó. Ngần ấy năm sống trong trạng thái cảnh giác cao độ, làm việc trong trạng thái nghi ngờ tất cả mọi thứ, vậy mà giờ đây cậu lại ngẩn ngơ chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Nếu tay cậu chạm vào người be bé con đang nhẹ nhàng ôm mình này, thì liệu rằng anh ấy có biến mất không? Liệu rằng cái giây phút ngắn ngủi này có còn xuất hiện thêm lần nào nữa không?

Lee Sanghyeok ôm cậu, nghe rõ trái tim nơi ngực trái Jeong Jihoon ở giây phút nào đó đã lặng nhịp đi, sau đó nó lại đập đến điên cuồng bên tai mình. Lee Sanghyeok không tự nhiên đến mức ngay lần đầu đã ôm cậu một cách trơn tru, anh đang cố gắng thử, thử trong sự run sợ, thử trong khả năng của mình để xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.

Lee Sanghyeok ngập ngừng buông tay, rồi lại nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn lơ lửng không biết đặt vào đâu của cậu, cố gắng gượng mà hỏi lại: "Em có nghe anh nói không?"

Và rồi anh lại khe khẽ gọi tên: "... Jihoon?"

Bất chợt, tim Lee Sanghyeok thắt lại vì quá ngạc nhiên khi thấy gương mặt của cậu.

Jeong Jihoon khóc.

Trên gương mặt chẳng có một cái biểu cảm gì, duy nhất trên đôi mắt kia là dòng nước từ từ dâng lên rồi lăn dài trên má, hoặc có lẽ Jeong Jihoon cũng chẳng biết là mình đang khóc.

Nghe Lee Sanghyeok gọi tên mình, Jeong Jihoon như bị kéo về thực tại, anh nhào đến ôm chặt lấy anh, như thể ôm lấy cả thế giới mà mình bỏ quên, ôm lấy tất cả những gì mà mình bỏ lỡ.

Liệu rằng trong Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, có thứ gì gọi là yêu không? Không ai biết được, chính họ cũng chẳng biết.

Lee Sanghyeok không còn là con búp bê ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời như được lập trình sẵn, hiện tại, anh đã nói cười nhiều hơn, mọi thứ đột ngột thay đổi đến bất thường và họ sống với nhau như thể đang sống cùng người mình yêu.

Chiều nào Jeong Jihoon cũng tan làm thật sớm để về bên anh, để thấy gương mặt sáng bừng tươi mới của anh, để nghe giọng nói ngọt ngào hỏi han của anh, để thấy nụ cười như nắng xuân trăm năm khó tìm của anh.

Jeong Jihoon không nhốt Lee Sanghyeok trong lồng nữa, cậu đã cho anh ra ngoài, đã đưa anh đi đây đi đó, cho anh đến nơi anh muốn đến, đưa anh đến gặp người anh muốn gặp.

Thật sự, họ đã sống với nhau như các cặp đôi bình thường khác, họ chăm sóc nhau như những người yêu nhau say đắm.

Bất ngờ? Có.

Mới lạ? Có.

Vui vẻ? Có.

Rung động? Có.

Hạnh phúc?

Hạnh phúc?

Hạnh phúc?

Không. Vĩnh viễn là không.

Thời gian dần trôi, mười năm đã trôi qua, họ sống với nhau như thể chẳng có những ngày tháng tối tăm mù mịt ấy, như thể chẳng có cái quá khứ ớn lạnh nào, như thể mọi thứ bất hạnh chưa từng tồn tại, chưa từng xảy ra.

Jeong Jihoon ám ảnh cái tên Lee Sanghyeok, cậu yêu anh đến mức ám ảnh.

Jeong Jihoon biết được mình cần anh như thế nào, mình muốn anh như thế nào. Nhờ có Lee Sanghyeok, cậu hiểu được hai từ "gia đình" là như thế nào, hiểu được 'bữa cơm tối" là như thế nào, hiểu được "cách yêu thương" là như thế nào.

Và Jeong Jihoon cũng nhận ra một điều rằng, Lee Sanghyeok chính là tín ngưỡng cao nhất của cuộc đời cậu, là niềm tin lớn nhất, là thứ cậu đặt cả trái tim xuống để thờ, để tin, để hướng tới.

Vào một buổi chiều thu nắng nhẹ, khi nhìn khung cảnh bên ngoài, nó khiến Jeong Jihoon cảm thấy nhớ về ngày ấy, ngày mà lần đầu tiên cậu gặp anh. Jeong Jihoon khẽ cười, nghĩ về Lee Sanghyeok, trái tim cậu lại càng rộn nhịp hơn, cậu nhớ anh, muốn gặp anh. Nhìn đống tài liệu, hình ảnh trên bàn trước mặt, rồi nhìn sang đồng hồ trên tay, cậu nghĩ đã đến lúc phải về rồi.

Jeong Jihoon về nhà, nơi mà cậu đã mặc định nó là tổ ấm của riêng mình.

Jeong Jihoon không thấy Lee Sanghyeok trong nhà, cậu nhiều lần gọi tên anh nhưng vẫn không nghe được lời đáp, trong giây phút nào đó, cậu đã thật sự hoảng loạn.

Jeong Jihoon nhấc điện thoại gọi cho Lee Sanghyeok, chuông ngân hai tiếng thì bên kia cũng nghe máy.

"Anh ở đâu vậy?"

Lee Sanghyeok khẽ cười, giọng nói truyền vào tai cậu: "Anh đang ở sân thượng đây. Hôm nay trời nắng đẹp, anh muốn ngắm nhìn thế giới một chút."

Jeong Jihoon nghe thế, cậu bất giác cau mày, không rõ vì sao, nhưng cậu sợ một điều gì đó, dù rằng cậu chẳng biết đó là gì.

Khi Jeong Jihoon chạy thẳng lên trên, tim cậu dường như đã ngừng đập ngay lúc nhìn thấy anh. Lee Sanghyeok ngồi bên rìa sân thượng, anh đung đưa đôi chân của mình, nếu sơ sẩy một chút, dù chỉ một chút thôi, Lee Sanghyeok sẽ...

"Sanghyeok! Nguy hiểm lắm, đi vào đây với em!"

Lee Sanghyeok nghe giọng của cậu hớt hải gọi mình, anh ngoảnh đầu lại nhìn cậu, cười nói vô tư: "Không đâu, thoải mái mà, không nguy hiểm đâu."

Tay Jeong Jihoon bắt đầu run lên, cậu không biết vì sao, cậu lớn tiếng để mong anh có thể nghe rõ: "Anh sợ độ cao mà Lee Sanghyeok!"

Độ cao? Độ cao là gì chứ? Chẳng là cái gì cả.

Lee Sanghyeok từ từ đứng lên, anh quay lại nhìn Jeong Jihoon rồi khẽ cười. Gió nhẹ phất qua khiến mái tóc anh bay tán loạn, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng thật đẹp, đúng thật chỉ có thể so sánh anh với thần linh, vì vẻ đẹp ấy chẳng mấy ai có được, là độc nhất vô nhị, là duy nhất trên cõi đời này.

Đôi mắt Lee Sanghyeok nhìn về khoảng trời bao la rộng lớn, giọng anh nhè nhẹ cất lên: "Có lẽ hôm nay là thích hợp nhất, anh muốn được tự do."

Jeong Jihoon dường như cứng hết cả tay và chân, cậu đứng đó, đôi mắt mở to, đôi môi run rẩy, cố gắng nói thành lời: "Lee Sanghyeok! Anh lại đây với em đi mà, anh muốn gì cũng được, em sẽ cho anh hết, em sẽ cho hết mà, anh đừng như thế, Sanghyeok, đừng làm em sợ."

Lee Sanghyeok lắc đầu, sau đó từ tốn nói tiếp: "Anh đã cảm nhận được cái gọi là tình yêu... anh không chắc lắm nhưng anh nghĩ vậy. Có điều, anh lại không thể cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc khi ở trong tình yêu này."

Lee Sanghyeok khẽ cười: "Mỗi đêm anh đều nằm mơ về ngày tháng ấy, Jihoon à, anh đã rất sợ hãi."

"Lúc trước, khi em chưa đến, chỉ mỗi việc anh tìm được quyển sách mình yêu thích trong thư viện thì anh đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng bên em, dù anh có cố gắng gấp trăm nghìn lần đi nữa, thì anh cũng không tìm lại được cái cảm giác ấy. Mà ngược lại mỗi lần như thế, anh chỉ thấy cổ mình nghẹn lại, tim mình thắt lại, dạ dày cuộn trào đến mức không thể thở nổi, chỉ muốn nôn và nôn hết tất cả mọi thứ."

Lee Sanghyeok vẫn cười, nhưng trên khuôn mặt ấy đã tràn ngập vị mặn của nước mắt: "Anh ghét em. Jeong Jihoon, cả đời này, không có thứ gì khiến anh ghét cay ghét đắng như em. Anh hận em, đến mức mỗi đêm anh đều muốn cầm dao đâm thẳng vào tim em, để em chết đi, để anh không thấy em nữa..."

Lee Sanghyeok cười một cách đau đớn, anh cúi đầu như tự cười chính mình ngu ngốc: "Nhưng anh không làm được. Anh không làm được dù mũi dao đã chạm vào da thịt em rồi."

Lee Sanghyeok đứng đối diện Jeong Jihoon, anh lại lùi thêm một bước: "Từ giây phút này trở đi, dù có chuyển kiếp làm người hay đoạ làm quỷ, hoặc dù có lòng vòng trong chuỗi luân hồi mãi không được siêu sinh đi nữa, anh nguyện vĩnh viễn không gặp lại em."

"Vĩnh viễn... không gặp lại em."

Lee Sanghyeok nhắm mắt, rồi thả rơi mình một cách tự do, như thể trở về với cuộc sống của chính mình...

Lee Sanghyeok ngã mình trong vườn hồng đỏ sắc mà Jeong Jihoon đã chăm lớn. Màu áo của chiếc sơ mi trắng thật nổi bật làm sao trong vườn hồng đó, nhưng rồi sắc đỏ của cánh hồng cũng dần dần loang ra, lấn hết cả màu trắng thuần khiết thanh sạch ấy, nhanh đến mức chẳng nỡ nhìn thêm.

Jeong Jihoon trở nên điên dại hơn bao giờ hết, cậu không còn là con người nữa, đi tới đâu cậu cũng nhìn thấy hình bóng của Lee Sanghyeok. Nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh nói, rõ ràng vừa nãy anh cong môi gọi cậu ra ăn cơm, nhưng ngay giây sau lại là hình ảnh máu thịt lẫn lộn trong đám hồng đỏ rực.

Mỗi đêm, Jeong Jihoon đều thấy Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh mình, thơm lên bờ má, hôn lên bờ môi mình. Nhưng chỉ ngay giây phút sau ấy, cậu lại thấy anh đâm liên tục vào tim mình và liên tục nói với cậu rằng: "Vĩnh viễn không gặp lại."

Jeong Jihoon là kẻ điên, cậu mơ hồ thấy Lee Sanghyeok vẫn sống, cậu lại bắt tất cả những người có đường nét giống Lee Sanghyeok về nhà, nhưng rồi cũng giết chết hết những người đó trong chưa tới một giờ, vì khi trở về, cậu biết người đó không phải là Lee Sanghyeok.

Trên đời này chỉ có duy nhất một Lee Sanghyeok, người mất rồi, thì làm sao mà tìm được chứ.

Jeong Jihoon chết vào ngày thứ bốn mươi chín của Lee Sanghyeok. Theo nguyện vọng mà Lee Sanghyeok chưa làm được, cậu tự lấy dao, đâm liên tục vào ngực trái của mình, chết đi bên cạnh vườn hồng ngày ấy giờ đây đã lụi tàn. 

Jeong Jihoon nghĩ, chẳng biết mình có được gặp anh ấy lần nào nữa không. Nhưng cậu chợt bật cười một cách ngốc nghếch.

Lee Sanghyeok là thần linh, là người trong sáng thuần khiết đẹp đẽ, là người được các vị thần trên cao bảo vệ, anh ấy sẽ trở về nơi mình thuộc về, thiên đường sẽ đón lấy anh sau một kiếp người vật vã.

Còn cậu? Jeong Jihoon? Chỉ có thể bước xuống tầng tội lỗi cao nhất của địa ngục mà thôi.

Đúng nhỉ? Vĩnh viễn không gặp lại em.

Vĩnh viễn không gặp lại nhau.

18:28 14/11/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip