Chap 18

Nhã Linh cười buốt giá, nhìn tay mình đang cầm một xấp ảnh.

Tay dập tắt điếu thuốc, nếu được, Nhã Linh thật sự rất muốn cầm dao chém chết Lạc Phương.

Nhã Linh nghiến răng, lát sau miệng nở nụ cười quỷ dị.

------------------------

- Mạc Thiên Vũ, anh ở đây... Khi nào về? - Lạc Phương nấu cơm, anh đứng đằng sau ôm cô.

- Ừm. . . Chắc tùy.  - Mạc Thiên Vũ trả lời. Ánh mắt sâu xa.

- Vào tắm đi, người toàn mồ hôi. - Lạc Phương nói, miệng cười.

- Ừ. - Nói rồi anh hôn vào má cô.

Anh vừa vào, điện thoại của cô bỗng reo lên. Lạc Phương nhìn, là một dãy số lạ.
- Alo?
- Hi Phương, lâu rồi không liên lạc với cậu.
- Nhã Linh? - Lạc Phương mừng rỡ.
- Yes, tưởng cậu quên tớ rồi.
- Sao mà quên được con cún bạn thân của tớ. - Lạc Phương vui vẻ trò chuyện :
- Lúc trước chạy theo thằng nào rồi bị nó bỏ mới nhớ đến tớ chứ gì. Haiz sao lúc trước bặt vô âm tín thế?
- À... Tớ đi lấy chồng.
- Cái gì? - Lạc Phương sửng sốt
- Lấy chồng khi nào? Sao không nói cho tớ? Đối phương là ai vậy?
- Hay là chúng ta gặp nhau đi, lâu ngày không gặp, coi như ôn lại chuyện cũ. Ok? - Đầu dây bên kia, Nhã Linh nheo mắt lại, lòng âm thầm tính toán âm mưu.
- Được, địa chỉ thời gian nhắn cho tớ đi!

Mạc Thiên Vũ tắm xong, thấy cô cười vui vẻ xới cơm. Anh cười ngồi xuống đối diện cô.

Lạc Phương nói :
- Lát nữa em đi chơi với bạn, anh đưa em đi nha?
- Ồ, ai vậy?
- Hì hì, lát gặp anh sẽ biết.
Thấy cô cứ thần thần bí bí, anh chỉ cười không nói.

-------------------------

Đúng hẹn, cô và Nhã Linh gặp nhau.
- Lạc Phương, trông cậu vẫn xinh như ngày nào. - Đó là câu nói đầu tiên khi Nhã Linh nhìn thấy Lạc Phương.
Anh đi bên cạnh cô sắc mặt đanh lại, không nói câu gì.
- Dẻo mồm thế. - Lạc Phương cười, cô có cảm giác xung quanh có gì đó là lạ.
- Ủa. Chồng tớ cũng đi với cậu à?
Lạc Phương sững người, câu nói vừa rồi như sét đánh qua tai, cô vừa đặt mông xuống còn chưa ấm chỗ đã bật dậy.
- Ai là...chồng cậu? - Lạc Phương run rẩy hỏi lại.
Nhã Linh đánh mắt về phía Mạc Thiên Vũ, Lạc Phương nhíu mày khó tin.
- Cậu đùa không vui đâu.
- Tớ nghiêm túc. - Nhã Linh cười, nhìn anh đang tối sầm mặt.
Mạc Thiên Vũ dùng ánh mắt sắc như dao về phía cô ta, Nhã Linh hơi sợ, nhìn chỗ khác.

Anh vội kéo cô lại :
- Lạc Phương, chúng ta đi.

Cô hất tay anh ra, lên tiếng :
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? - Lạc Phương không ngốc, tâm trạng xuống dốc, ánh mắt lạnh lẽo liếc về anh và cô ta, tay nắm thành quyền.

Mạc Thiên Vũ vội giải thích :
- Lạc Phương, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!

Nhã Linh nói lớn :
- Anh còn muốn giấu Lạc Phương đến bao giờ?
- Cô im mồm! - Mạc Thiên Vũ sốt sắng nhìn cô.

Lạc Phương lạnh lùng đứng đó.
- Nhã Linh, cậu nói gì cũng phải có chứng cứ.

Nhã Linh cầm một tập tài liệu, quăng tới trước mặt cô.

Cô mở ra. Là tờ đăng kí kết hôn.
Mạc Thiên Vũ bất lực, anh rất muốn giết chết Nhã Linh. Cô ta đang làm cái trò gì vậy?

Trước mắt là hai cái tên thân thuộc nhất...
Mạc Thiên Vũ
Kim Nhã Linh

Mắt cô nhoà đi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Khốn kiếp, Lạc Phương cố gắng bình tĩnh, nhìn thẳng vào anh.
- Anh nợ tôi một lời giải thích.
- Chúng ta về nhà nói chuyện được không em? - Mạc Thiên Vũ xót xa nhìn cô, chắc cô đau lòng lắm khi người mình yêu phản bội mình?
- Tôi không ngờ anh giấu tôi chuyện này, cả hai người lén lút sau lưng tôi làm chuyện đó, không thấy hổ thẹn?
Dứt lời cô quay sang Nhã Linh :
- Ra là mày muốn ôn lại chuyện cũ như thế này?- Lạc Phương tát mạnh vào má Nhã Linh. Lực tát rất mạnh, má Nhã Linh đỏ lên, trông như rớm máu, lập tức ngã ra đất. Cô học Karatedo mà, đánh vậy là khá nhẹ rồi.

Mạc Thiên Vũ kéo tay cô lại liền bị cô hất ra, ngay sau đó cũng nhận nốt cái tát của cô. Mắt Lạc Phương như bùng cháy, không khí xung quanh trở nên căng thẳng... Nhã Linh sờ sợ, lết mông tránh xa cô ra.

Lạc Phương nói, cười khẩy :
- Thì ra tôi là người thứ ba thật. Đúng là trên đời, sợ nhất là bệnh ảo tưởng.
- Mạc Thiên Vũ, tại sao anh không nói sự thật? Tại sao lừa dối em?

Mạc Thiên Vũ không dám nhúc nhích, nhìn cô trông tội lỗi ghê lắm.
- Tôi và anh ấy đã lên giường. - Một con ngu nào đó đổ thêm dầu vào lửa.
- Lạc Phương, tao nói mày nghe, mày nên từ bỏ đi, buông tha cho anh ấy. Nếu anh ấy đã yêu mày thì làm sao có thể phát sinh quan hệ với người khác? Anh ấy chán mày rồi. Phụ nữ với anh ấy chỉ là khách qua đường, người anh ấy yêu là người anh ấy cưới về làm vợ. Và vợ anh chính là tao! Cho nên mày khôn ngoan thì nên rút đi. Tao nhắc lại, tao và anh ấy đã từng LÊN GIƯỜNG!
- Con đàn bà khốn kiếp! - Anh chửi thề. Nhìn sắc mặt cô lúc xanh lúc trắng. Nhưng cô không khóc. Một giọt cũng không.
- Nhã Linh, tao không thể tin đây là mày. Mày khốn nạn lắm con ạ. Mày đi quan hệ lung tung với đàn ông chẳng khác gái điếm là bao.

- Mày...- Nhã Linh trợn mắt, không ngờ Lạc Phương mồm mép cũng kinh vậy.

Cô dứt lời rồi xoay lưng bỏ đi, anh vội đuổi theo, Nhã Linh ôm anh, Mạc Thiên Vũ không kiêng nể đẩy cô ta ra. Chạy về phía Lạc Phương....

KÍTTTTTT.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngôntình