4

Trong cuộc sống này, đôi khi sự tồn tại của một người chính là nguồn sống của một ai đó. Như Kagura và Hikari chính là ví dụ sống rõ ràng nhất. Mới trước đây căn nhà của hai người hoàn toàn không có tiếng nói cười. Thời gian mà Kagura ở nhà chỉ vỏn vẹn hai tiếng thức, còn lại là lúc cô ngủ. Nhưng kể từ khi Hikari trở lại, căn nhà như tiếp thêm sức sống. Cuộc sống tẻ nhạt trước kia mất đi một cô gái lầm lủi một mình, nhiều thêm một cô bé con và một anh chàng bảo mẫu.

Một buổi tối ở trong nhà của hai người

Cốc Cốc" Hikaki... Cậu tắm xong chưa?" Kagura vừa đập cửa liên hồi vừa hối thúc Hikari. Hikari cũng không có ý gì. Chỉ là như mọi ngày bị người yêu kéo lên giường cùng cuộn trong chiếc chăn ấm áp mà thôi.

" Từ từ, đừng để té... Cậu không lau tóc hả?". Vừa nói vừa cầm lấy khăn lau. Chuẩn bị lau tóc cho cô gái không bao giờ chịu lau tóc cho khô này cả.

"Hihi, tớ đợi cậu ra mà..." Kagura được người yêu chăm sóc, nhắm mắt thỏa mãn hưởng thụ :" tay Hikari ấm quá!".

Hikari tiếp tục lau khô tóc cho cô. Như mọi khi hai người lại tìm đủ đề tài để tám chuyện. Hikari vốn không phải là người nói nhiều. Nhưng kì lạ là Kagura nói cái gì anh đều có thể tiếp được. Cả hai ở bên nhau cực kì hài hòa, cứ như là vợ chồng đã cưới lâu năm vậy.

" À đúng rồi Hikari, hôm nay cậu đi thăm bà mà phải không? Bà vẫn khỏe chứ?". Kagura hỏi.

" Không lạc quan là mấy, mẹ nói là bà đột nhiên phát bệnh tim, sau đó thì sức khỏe ngày một đi xuống, hiện tại thì không thể tự di chuyển được nữa. Nửa năm trước bà vào viện dưỡng lão sống với bạn bè, như vậy bà cũng đỡ cô đơn với có người chăm sóc. Mẹ mình cũng yên tâm đi làm hơn".

Kagura đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, cô nhẹ giọng nói:" Bà từng an ủi mình rất nhiều..."

Hikari biết cô nghĩ tới điều gì, nhưng không lên tiếng. Cứ như vậy nằm một bên ôm cô. " Bà bảo là hôm nào rảnh thì dẫn cháu dâu đi thăm bà, cậu thấy sao?"

" Cháu dâu?"

" Sao? Hay cậu tính ăn quỵt, không chịu trách nhiệm với tớ?"

" Hikari, cậu ngang ngược!" Kagura phụng phịu, hai người đùa vui một hồi, Kagura như nhớ ra gì đó, liền xuống giường đi lại tủ quần áo, cô lục một hồi rồi lấy ra một chiếc hộp, mang về lại giường. Mở chiếc hộp ra, Hikari mới thấy, bên trong từng là những món đồ anh từng sử dụng, lớn có, nhỏ có.

Kagura tìm một hồi liền tìm được hai chiếc vòng được thắt thủ công, màu sợi dây đã phai màu đi không ít, nhưng anh nhận ra, là dây kendama của anh. Hikari tò mò cầm lấy hỏi " Cậu còn giữ mấy chiếc vòng này hả?"

" Đương nhiên rồi, với mình thì mấy chiếc vòng này là trân quý nhất." Ánh mắt Kagura dịu dàng, nhẹ giọng nói.
" Không hiểu thời gian trước mình nhớ lại rất nhiều chuyện. Mấy sợi dây kendama này lại trở nên quan trọng. Chúng ta lần đầu giận dỗi, hay trở nên thân thiết là vì nó, cũng nhờ nó mà chúng ta thoát khỏi nguy hiểm bao nhiêu lần. Tớ luôn cảm thấy sợi dây này trong lúc vô thức đã trở thành dây tơ hồng kết nối hai ta lại bên nhau".

Hikari nghe người yêu diễn giải. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh cũng không do dự đeo một chiếc vào tay mình. Sau đó đeo chiếc còn lại vào tay cô. Nếu nó là dây tơ hồng, thì anh sẽ dùng hai sợi dây này gắn kết tình yêu của họ. Càng bền lâu càng tốt.

___________________________________________

Hai người nằm xuống giường. Dùng điện thoại của Kaguga xem vài thứ thú vị. Nhưng không khí đang êm đềm bỗng trở nên sượng đi vì một tin nhắn ' Cô có đang thức không?'.

" Hikari tớ buồn ngủ rồi. Cậu ngủ ngon" Kagura muốn giả chết. Trực tiếp ngó lơ tin nhắn. Điện thoại thì để mặc anh xử lý. Bản thân thì rút đầu vào ngực Hikari, giả bộ ngủ.

Hikari thấy người yêu mình có gì đó chột dạ, cũng không muốn tính toán, chỉ giúp cô đắp chăn, giây trước vừa dịu dàng hôn trán cô, giây sau liền mang vẻ mặt muốn giết người nhìn vào điện thoại, ánh mắt nổi lửa nhắn tin đáp lại_' Cô ấy ngủ rồi'.

Đêm này, Hikari triệt để mất ngủ. Bản thân anh biết rất rõ, Kagura càng lớn càng xinh đẹp, gia cảnh không tệ, tính cách lại được nhiều người yêu thích. Xung quanh cô ong bướm cũng nhiều. Chẳng qua anh ở bên cô từ nhỏ, hai người lại chính thức yêu nhau từ sớm. Về lâu về dài, có lẽ anh cũng không cảnh giác xung quanh cô có ai theo đuổi, vì anh hoàn toàn tin tưởng cô.

Nhưng chuyện của tối nay lại là hồi chuông cảnh tỉnh anh, Kagura dù có như thế nào, vẫn là một cô gái được người yêu thích. Anh phải tranh thủ để cô từ họ Izumi đổi thành Monomura. Có như vậy, những người đó mới thật sự buông bỏ ý định, anh mới có thể hoàn toàn yên tâm.

__________________________________________

Thức trắng cả đêm, sáng sớm Hikari vãn quyết tâm đến quán cafe từ sớm. Trong quán cafe có một cậu nhân viên đã vào làm từ lúc quán mới khai trương, là nhân viên lâu năm, cũng thân thiết với hai người. Có lẽ có thể hỏi được vài việc từ cậu nhóc đó.

" Shousuke. Có thể nói chuyện với anh một lúc chứ?."

" Hikari- san. Anh muốn hỏi gì em ạ. Hay em phạm sai lầm gì ạ? Mà, đâu có đâu nhỉ, gần đây em làm việc rất tốt mà." Shousuke xoắn xuýt.

" Không có gì đâu. Anh chỉ muốn hỏi thăm em một chút. Trong thời gian anh đi vắng, có ai đó hay những ai đó có ý gì với Kagura hay không thôi." Hikari thấy cậu nhóc khẩn trương cũng hỏi thẳng.

" Về việc này.... thì có á. Rất nhiều nữa."

" Rất nhiều... Sao?" Hikari híp mắt. Vẻ mặt anh trở nên lạnh đi vài phần.

" Vâng, có điều mỗi khi có ai đó ngỏ ý thì Kagura- san đều nói chị ấy kết hôn rồi. Riêng có một tên hơi cứng đầu. Không biết nghe từ đâu tin anh qua đời rồi nên cứ mặc kệ chị ấy từ chối. Khi tỏ tình, khi tặng hoa, ngày ngày đến quán ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm chị ấy,  đôi khi Kagura- san cũng bị hù cho sợ. Mỗi lần đi vào quán toàn phải lén đi cửa sau. Thậm chí không dám ra quầy thu ngân đứng nữa" Shousuke thật thà kể hết.

Cậu nói đến đây thì Hikari cũng hiểu rồi. Có người bỏ qua sự tồn tại của anh mà mặt dày dây dưa theo đuổi người yêu của anh, Kagura đã từ chối nhưng không thành. Tạo thành tình thế người trốn đi, kẻ đuổi bắt như hiện tại.

Nhưng mà, tình thế này, sẽ chấm dứt ngay trong hôm nay thôi.

Tối ngày hôm đó. Trong quán cafe Rainbow. Các khách quen vẫn còn ngồi đến giờ quán đóng cửa, bao gồm người theo đuổi đó. Đã phải chứng kiến một màn ôm ấp, hôn nhau sến đến không thể sến hơn của hai người.

Hikari tự mình giới thiệu " Tôi là một trong hai chủ nhân của quán Rainbow, Monomura Hikari. Đồng thời cũng là chồng sắp cưới của Kagura. Về sau mong mọi người chiếu cố".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip