1️⃣
Vinny là người yêu em.
Trong mối quan hệ này, em là chủ động và hướng ngoại hơn Vinny. Anh thì ít nói, khá khép kín và đặc biệt còn rất dễ ngại khi bị em trêu chọc bằng lời nói hay mấy hành động skinship bình thường giữa các cặp đôi. Có lẽ chính vì thế mà em lại có ấn tượng với anh, chủ động tán tỉnh và rồi cả hai bên nhau. Em cũng thuộc tuýp người nhanh chán, nhưng anh cứ như vậy thì ai mà chán cho nổi đây.
Em cũng đinh ninh rằng anh là một con mèo ngây thơ chẳng thể gây hại gì, vì ngoài điểm này ra thì anh còn chưa đụng tới em, dù em đã đủ tuổi được gần 3 năm tới nơi rồi.
Em ngồi nhìn lịch trong điện thoại mà thở dài một hơi. 3 ngày nữa là tới ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của cả hai, nhưng lại vô tình trùng vào ngày trường đại học của em tổ chức ngày lễ kỉ niệm thành lập cho câu lạc bộ mà em đang đảm nhận vị trí chủ nhiệm. Từ tối qua khi nhận được thông tin từ trường học, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn chẳng thể nghĩ ra lịch trình phù hợp. Trong lúc đang vò đầu bứt tai thì nhà trường lại yêu cầ em tới trường để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm sắp tới. Vậy là trong 3 ngày liền em phải chạy tới chạy lui giữa nhà và trường, rồi quên béng mất ngày kỉ niệm yêu nhau.
Tối ngày kỉ niệm, em vừa từ trường về nhà đầy mệt mỏi. Mở cửa bước vào thấy nhà sáng đèn, điều đầu tiên em làm đó là tìm kiếm hình bóng của anh người yêu. Đi tới cửa nhà bếp thấy anh đang cặm cụi nấu ăn, em không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc. Hình bóng cao lớn trước mặt cũng khiến em có chút tự luyến về con mắt nhìn người của bản thân, sau đó lại nhanh tay lôi điện thoại ra nhanh tay chụp lấy vài tấm hình. Khi em còn đang mải ngắm ảnh thì anh đã nấu nướng xong xuôi rồi đi lại trước mặt em. Em ngước lên nhìn anh, vẫn là nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn không quên trêu anh một chút.
Y/N: "Vinny nhà ta không chỉ đẹp trai mà còn nấu ăn giỏi nữa chứ, có lẽ em phải khóa anh lại nếu không sẽ bị cướp đi mất đấy."
Mặt anh chẳng có chút biến sắc, nhưng trong con ngươi có chút dao động, cộng thêm vành tai hơi hồng lên là em biết mình lại trêu được chú cừu non này rồi.
Em kiễng chân vòng tay qua cổ anh để kéo anh hơi cúi xuống, thơm nhẹ vào khóe môi anh. Song không nhịn được lại tiếp tục lấn lướt làm tới mà ngậm lấy môi dưới của anh, lưỡi chẳng ngoan mấy khi vào tới khoang miệng, chạm tới lưỡi anh thì vờn qua lại như mèo vờn chuột.
Anh đặt hai tay lên hai vai em hơi đẩy em ra, giữ em đứng đối mặt với mình.
V: "Ăn cơm đi không đồ ăn nguội mất."
Y/N: "Dạ."
Khi đã yên vị trên bàn ăn, em bắt đầu ăn như hổ đói. Nhưng em để ý rằng nãy giờ Vinny ăn ít và chậm hơn ngày thường.
Y/N:"Anh sao thế? Lại gặp phải chuyện không vui gì à?"
V: "Anh không sao, em ăn đi."
Anh nói thì nói vậy, còn em thì vẫn rất để ý. Miệng nói không sao, nhưng mà chữ buồn thì nó khắc lên mặt anh luôn rồi. Em buông bát xuống rồi chuyển sang ngồi bên cạnh anh, chọc chọc vào tay anh. Điều này ngụ ý rằng anh cứ nói đi, khó nói quá thì mình dừng lại việc đang dở mà tâm sự một lát. Thấy vậy anh chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười mà khiến chính em cũng thấy khó hiểu.
V: "Em không ăn nữa à?"
Y/N: "Em khá no rồi. Anh nói đi, anh sao thế? Gặp phải chuyện gì rồi?"
Anh lại cười, nhéo má em.
V: "Anh đã bảo không sao rồi mà. Em đi tắm rồi lên phòng trước đi."
Em vẫn chưa muốn đứng lên rời đi vì em thấy hôm nay anh khả nghi lắm, nhưng chẳng thể đoán ra lí do gì. Thôi đành để lát trước khi ngủ nói chuyện sau vậy.
Trời dần sang hè nhưng nhiệt độ lại thất thường lúc nóng lúc lạnh. Em tắm xong mặc áo của anh cùng với quần short, dài người nằm úp trên giường, khuỷu tay chống trên giường để nâng đỡ một phần thân trên. Dễ hiểu thôi vì với cái bộ ngực đó mà nằm úp cả người xuống thì sẽ chết vì khó thở mất.
Anh đẩy cửa đi vào. Em nghe tiếng anh đi vào cũng ngồi dậy, ngoan ngoãn khoanh chân và dang rộng vòng tay về phía anh. Anh nhanh chóng đi tới, kéo em ngồi lên đùi mình rồi úp mặt vào ngực em dụi dụi như con mèo nhỏ vừa bị mắng đang làm nũng với chủ. Em cũng vòng tay ôm lấy đầu anh.
Y/N: "Giờ nói chuyện với em được rồi chứ? Hôm nay anh buồn chuyện gì à?"
Anh không nói gì, chỉ gật gật đầu. Thật sự là rất giống mấy cái meme mèo con ủy khuất mà em hay thấy trên mạng, vừa thương vừa hài.
Y/N: "Nói em nghe, sao anh lại buồn?"
V: "Em... thật sự em quên rồi à?"
Y/N: "Hả... em á... em có quên gì hả?..."
Nhớ ra rồi !!!
Y/N: "Vin..Vinny à... Nghe em nói..."
Em còn chưa dứt câu thì anh đã chui vào trong áo em lên rồi cắn nhẹ vào đầu ti em. Em có hơi bất ngờ.
Y/N: "Á... đau em."
Nhưng lại càng bất ngờ hơn nữa vì hôm nay anh lại không ngại ngùng mà rất dứt khoát làm chuyện này.
Y/N: "Vinny, nghe em nói đã. Em xin lỗi, đúng là em đã quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm của tụi mình. Đừng giận em mà."
V: "Chẳng có chút thành ý nào."
Y/N: "Vậy giờ anh muốn bù đắp gì em cũng sẽ đáp ứng hết, chỉ cần anh không giận em."
V: "Thật không?"
Y/N: "Thật, chỉ cần anh không giận em nữa là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip