Phần 17 : Trận chiến trên không.
- Đúng là Bang Chủ Hắc Long Bang, đẹp và sắc sảo lắm. - Bã.
Nó vẫn thở dốc, bình thường nó đâu bị vậy?
Nó có khi còn ở dưới nước 8 phút, mà lên vẫn bình thường. Nước có gì lạ lắm!
Bã liều mạng nhảy sang máy bay nó.
Nó không kịp phản ứng, bị bã đẩy ngã.
- Bang Chủ!
Người của nó lo lắng, hình như ả đã làm gì nó dưới nước?
Nó chợt tỉnh táo bình thường, đầu va chạm mạnh và nó cấu chân nên đã hết.
- Độc atier-67. Tôi nói đúng? - Nó.
- Sao mày biết!? - Bã.
- Màu nước, mùi, cảm giác bị dính độc. - Nó.
- Mày giỏi lắm! Nhưng trận này là của tao! - Bã.
Nó rút cây súng lục, nhắm cánh tay phải. Bắn!
Một phát đạn bay ra, không trúng!
Bã đắc ý, lần đầu tiên nó nhắm không trúng!
- Thiện xạ của mày đây bị-
Chưa nói hết phát đạn ban nãy từ đâu bay lại, đập thẳng vào vai phải và cánh tay bã.
- Sao có thể!?
- Bây giờ thì tôi có thể tiễn cô và con gái cô đi?
- Con gái nào?
- Đừng giả nai. Nó chết rồi.
- Mày..!!
Nó cầm con dao, nhẹ nhàng rạch một đường trên mặt.
Máu tuôn xối xả.
Nó đứng ngay cửa ra vào máy bay, bóp nghẹt cổ đưa ra ngoài.
- Vĩnh biệt.
Nó nói, tay thả ra.
Bã muốn làm nó mất đôi tay, lại cố lấy tay giật mạnh tay nó xuống.
- Khốn khiếp! Bỏ ra!
Nó hất ra để chuẩn bị đối mặt.
- Bang Chủ! - Fungi khóc.
- Hãy cho tôi chết cùng Bang Chủ! - Uni.
- TIỂU LAM!
5 người bạn thân khóc thét, hét lên.
*Đoàng*
Nó bắn phát súng vào tim của bã.
Nó rơi xuống, mắc chân vào sợi dây thừng và đập mạnh đầu xuống tản đá.
- LAM LAM!
5 người chạy đến, Cai Tứ cũng nhanh chân chạy lại.
Máu từ đầu nó chảy cả tản đá, chân trầy xước, rướm máu.
- Nữ Hoàng Hắc Đạo!
Người của nó gục xuống, có người đòi tự sát chết theo nó.
Từ đó giờ họ luôn tự hào vì là người của Hắc Long, dù có thế nào.
_____
- CÒN KHÔNG MAU ĐƯA VÀO BỆNH VIỆN!
Hắn nhìn nó rồi quát.
Họ cũng im lặng làm theo.
______
*Tch*
Đèn đỏ của phòng phẫu thuật bật lên. Họ sốt ruột.
Đại náo cả bệnh viện.
Cảnh sát đến, chưa biết gì đã buộc tội.
Cai Tứ ra giải quyết.
- Mấy cái anh này có vấn đề hay sao mà đến đây làm loạn? - Cảnh sát.
- Mặt bằng này là của Hắc Long. Chúng tôi là người của Hắc Long, Bang Chủ bị thương không lo được sao? - Fungi.
- Các anh không muốn bị tống ra khỏi công việc cảnh sát thì biến đi! - Finger.
- Các người có bằng chứng? - Cảnh sát.
Uni tức giận, là Cai Tứ mà mấy người này nói chuyện như vậy à?
- Tôi là Uni, đây là Finger, Fungi, Iop và đây là đội trưởng của Cai Tứ là Tinging.
Uni nói.
Mấy anh cảnh sát cũng bắt đầu xanh mặt, lập tức bỏ chạy.
- Nhát như thỏ đế bày đặt làm cảnh sát. - Tinging.
- Haiz.. Mốt anh đổi lại đi nha..!
Finger thở dài.
- Uhm, giờ vào xem tình hình Bang Chủ đã. - Tinging.
______
(*) Tên của My gồm :
*Lão Đại, Bang Chủ, Lam Lam, Tiểu Lam, My My, Tiểu My, Nữ Hoàng Hắc Hạo, Công Chúa Hắc Đạo, Trần Khởi My.
_______
- Tức quá! Mấy ông này làm ăn kiểu gì! - Tinging.
- Sa thải mấy ổng luôn cho rồi. - Finger.
- Chưa có bằng đi làm chắc! - Fungi.
- Mấy cái ông này! Thấy đẹp quá nên ngắm luôn hả! - Iop.
- Làm ăn như trẻ lên 3, đã 3 tiếng đồng hồ rồi!! - Uni.
- Bình tĩnh đi, làm người ta sốt ruột thêm nè! - Tronie nói với Cai Tứ.
- Mấy người làm sao hiểu được cơ chứ! Bang Chủ các người bị vậy có lo không? - Uni.
Hắc Kiến liền quay sang nhìn Khánh, hắn giật mình.
- Nhìn gì!? - Hắn.
_____
*Ting ting*
Cánh cổng không gian 2 chiều mở ra với cái đèn đỏ tắt.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? - Hắn nói.
Bác sĩ thở dài, nhìn sang chỗ khác.
- Mau nói đi. - Hắn tức giận.
Bác sĩ chép môi, khó xử.
- Có nói hay không? - Hắn tức giận nắm cổ áo bác sĩ giật mạnh.
- Cái ông này! Bang Chủ chúng tôi sao rồi! - Hắc Long.
- Chúng ta.. Đã mất cô ấy rồi..
- Sao hả..!?
Hắn đứng hình, tay chân run lẩy bẩy.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Nhịp tim đã đập và điều chỉnh lại rồi ạ! Xin bác sĩ mau vào phẫu thuật tiếp! Nhanh lên ạ!
Một y tá hốt hoảng chạy ra giục.
- Không thể.. Tim rõ ràng đã ngừng đập rồi mà! - Bác sĩ.
- Trời ơi mau lên đi! Vào trong cứu người nhanh lên!! - Hắc Long giục.
- Lẹ làng lên giùm cái! - Cai Tứ.
- Cái ông này! - Tronie.
____
4 tiếng sau.
*Ting Ting*
Cánh cửa một lần nữa mở ra..
Nhưng..!
Người đi ra không phải ông bác sĩ..
Mà là..
Nó..!?
- Xin người dừng lại.. Người cần đến phòng hồi sức ngay... Chúng tôi xin người..!
Một dãy bác sĩ và y tá chạy ra, hớt hải.
Người thì cầm tay, năn nỉ. Người thì ôm chân, giục giã.
- Bỏ ra. - Nó nói.
- Nhưng người không thể đi..!
- Tôi nói bỏ ra! Tôi cần tìm bọn Hoàng Quốc Châu tính sổ..!
Nó nói, đôi mắt đỏ ngầu.
Mấy người kia đang ngơ ngác, tại sao!?
Vừa mời phẫu thuật lại có thể đi và hùng hổ như vậy..!
Chỉ có thể là người.
- Tiểu thư, em xin người đừng đi.. - Đào Đào gấp rút chạy đến.
- Đào Đào.. Sao em biết ta bị thương!?
Nó nhìn Đào Đào ôm chặt cánh tay trái mình.
- Chuyện đó từ từ hãy nói.. Người mau vào phòng hồi sức.. Xin người.
Đào Đào khóc đỏ cả mắt. Tất nhiên, bây giờ nó mà vận động mạnh thì xong rồi.
- Ta là ai? Ta là Bang Chủ Hắc Long đó!
Nó nói, đôi mặt hơi xíu xuống khi nhìn Đào Đào khóc.
- Lam Lam, em đừng đi!
Hắn nói, làm nó xoay sang nhìn.
Xin mời đón xem Chap tiếp theo :
" HOÀNG QUỐC CHÂU ĐÁNG CHẾT! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip