Phần 23 : Đó được dùng với từ " Ghen ''.

Sau 2 tiết học chán nản, nó một mình xuống căn tin.

Đang một mình thì một cái đập lưng của ai đó làm nó quay lại.

- Anh làm gì ở đây?

_______

Hắn đang tìm cách làm nó ghen nhưng hình như ngược lại.

Nó làm hắn ghen thì đúng hơn.

- Bạn gì đó ơi cho mình hỏi..!

Tiếng nói rụt rè của ai đó làm hắn ngoái đầu ra cửa lớp.

- Bạn tìm ai? - Hắn.

- Là Nguyễn Văn Khánh.

Cô bạn rụt rè tên chính xác là Phạm Hồng Ngọc Ánh.

- Là tôi. Có việc gì sao?

Hắn với khuôn mặt tỉnh queo.

- Là bạn? - Ánh.

- Hừm!

Hắn thở dài.

____

Hắn bị cô bé không quen biết lôi xuống căn tin, tình cờ hắn thấy nó và..

Lương Minh Tiến!?

Sao có thể..!?

Hắn câu tay Ánh đi lờ qua trước mặt nó.

Nó ngước lên..

Là hắn!?

Với con bé nào đó.

Hắn cứ đảo qua đảo lại làm nó bực dọc nói lên..

- Có thôi đi không!

Hắn đã gây chú ý thành công, quay sang..

- Ra đây anh có chuyện muốn nói.

- Mắc gì tôi phải làm theo lời anh?

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Thì mặc kệ anh, liên quan gì tôi?

- Ơ? Muốn nói với em thì phải có em!

- Có gì thì nói luôn đi, vòng vo mệt!

- Đã nói chuyện riêng thì làm sao mà?

- Vậy thì chiều đi, bây giờ tôi đang ăn.

- Anh có thấy em ăn cái gì đâu cơ chứ!

- Thì bây giờ tôi đi mua rồi ăn, được?

- Hay là em có lí do khác nên mới vậy?

- Lí do? Còn lí do nào được anh nói đi!

- Là Lương Minh Tiến, đúng rồi chứ?

- Anh đang nói cái quái gì vậy chứ hả?

- Em nói đi, nói thật lòng mình nhé?

- Nói? Nhưng mà nói cái gì mới được!

- Giữa anh và cậu ta, em chọn ai?

- Sao anh cứ thích so sáng như vậy?

- Vì anh yêu em đó em có biết chưa!

- Nếu yêu tôi thì anh đâu cần làm vậy!

- Vì anh yêu em nên anh mới ghen!

- Ghen? Anh đang lảm nhảm cái gì!?

- Đó được dùng với một từ ghen...!

- Cứ cho là anh đúng, có gì thì nói đi!

- Trả lời anh mau đi Lam Lam...!

- Trả lời cái gì mới được cơ chứ!?

- Giữa anh và cậu ta, em sẽ chọn ai hả!

- Tôi không biết! Sao lại phải như vậy?

- Trả lời anh mau lên đi chứ...?

- Đã nói là tôi không biết rồi mà..!

- Thực sự là em không biết? Thật!?

- Không phải là như vậy! Không phải!

- Vậy em nói đi..? Em sẽ chọn ai?

- Tất nhiên tôi sẽ chọn anh!

- Tại sao? Tại sao em chọn anh hả!?

- Bởi vì tôi yêu anh! Đủ lí do rồi chứ!?

Gào thét nãy giờ thì nó cũng đã rơi giọt nước mắt, đưa tay lên mí mắt rồi bỏ chạy.

____

Hắn cảm thấy mình thật đáng trách, sao có thể làm nó khóc!?

- Cậu làm cái gì vậy hả!?

Tiến nãy giờ im lặng đã lên tiếng.

- IM ĐI!

Hắn quát.

Tiến không hề nhượng bộ, đưa tay lên nắm cổ áo sơ mi của hắn.

- Anh có quyền gì làm cô ấy như vậy!?

Hắn với tính cách là một Bang Chủ, đưa tay lên siết mạnh cổ áo Tiến.

- Vậy còn anh!? Học sinh mới đến!?

- Tôi.. Yêu cô ấy.

- Cái gì!? Cậu vừa mới chuyển đến..!

- Tôi yêu cô ấy.. Từ cái nhìn đầu tiên.

*Bộp*

Một cú đấm vào thẳng mặt Tiến.

- Cô ấy.. Thuộc quyền sở hữu của tôi rồi!

- Nực cười!! Cô ấy đã nói yêu anh!?

- Sao lại không? Cứ đợi đi..!

Hắn bỏ đi.

_____

- Lam Lam!

Cánh cửa lớp mở một cách bạo lực.

Là hắn, đảo mắt xung quanh không thấy nó đâu..

Nỗi lo lắng trong hắn bắt đầu dâng lên đỉnh điểm.

- My đâu!? Trả lời đi My ở đâu!?

Hắn hỏi Tronie.

- Lam Lam ở đâu.. Cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ!

Cậu nói, mắt nhướn lên như kiểu trách móc và khinh thường.

- Ý cậu là sao!? - Hắn.

- Kh..không có gì..! - Tronie.

Giờ hắn mới hoàn hồn..

Hòa và Vy đang khóc nấc lên, nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn và tức giận.

Nam thì đang cặm cụi viết cái gì nhưng nước mắt vẫn rơi.

- RỐT CUỘC ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ!

Hắn hét lên.

- CẬU IM ĐI NGUYỄN VĂN KHÁNH! CẬU CÒN CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY SAO!

Vy đứng bật dậy, hét lên.

Hắn đi đến giật lấy tờ giấy anh đang viết.

Đập vào mắt hắn là dòng chữ to.

" ĐƠN XIN THÔI HỌC "

Và điều làm hắn rơi giọt nước mắt đau thương nhất vẫn là..

" Em tên : Trần Khởi My. '

Nước mắt của hắn đã rơi, mọi người nhìn nhau như  " Đã có chuyện gì? ''

Hắn xé tan tờ giấy..

- Cậu làm gì vậy Vin! Là của Lam Lam nhờ tôi viết mà!

Anh đứng bật dậy khóc rồi quát lên.

Đống giấy nát vụn rơi từ từ xuống như tuyết.

Khu vực 5 người bây giờ toàn là giấy nát bét.

*Rầm*

Hắn quay lưng mở rầm cánh cửa.

- Lam Lam! Em ở đâu!?

_____

Đó là một nơi tĩnh mịch, hồ nước trong veo.

Nói chính xác đó là nơi nó chứng kiến cái chết của ba mẹ nó.

Nó vắt chân, tay đưa lên đầu gối.

- Anh cứ thích làm tổn thương người khác!?

Nó nói, mắt vẫn nhìn mặt hồ tĩnh mịch.

- Anh không có, Lam Lam!

Chính là hắn, hắn đã tìm tới.

- Tôi không còn gì muốn nói với anh.

- Tại sao!? Tại sao em lại như vậy, hả!?

- Anh.. Yêu Uyên.. Tôi nói đúng rồi!?

- Uyên!? Không phải Lam Lam à!

- Vậy đoạn tin nhắn này là sao?

Nó khóc rồi ném cái điện thoại đến chỗ hắn.

Là một đoạn Screenshot tin nhắn trên Messenger.

Nó có rõ dòng tin nhắn, màu sắc, biểu tượng cảm xúc và quan trọng nhất dòng chữ..

" Khánh đã đặt biệt hiệu cho bạn là Người tôi yêu. "

- S..sao lại như vậy được?

*Nội dung :

Khánh, con nhỏ hay đi cùng anh là ai vậy?

Là con nhỏ đó hả, em đừng để tâm.

Sao lại không để tâm được?

Anh xem cô ấy như người dưng, con nhỏ đó chỉ là đồ chơi cho đỡ chán.

___________

In rõ dòng " T2/16/4/2018 lúc 7:23 "

- Lam Lam! Là dối trá! - Hắn nói.

- Vậy tại sao anh lại tức giận khi tôi đi với Tiến!? Phải chăng anh ghen với đồ chơi!?

- Không phải! Đúng! Anh ghen! Nhưng ghen vì em đi với người khác!

- Tôi không có muốn nghe! Anh hãy trả lại hạnh phúc cho tôi đi! Tôi tổn thương chưa đủ để anh vừa lòng?

- Anh xin em.. Một lần này thôi!

Hắn nhẹ giọng, hôn lướt qua môi nó.

Mang cả nước mắt và đau khổ đặt vào nụ hôn đó.

- Vậy là xong, ổn chứ?

Hắn nhẹ nhàng tách ra, nói.

Nó không nói gì, chỉ cảm thấy lành lạnh vì nước mắt dần khô trong gió.

Xin mời đón xem Chap tiếp theo :

" TÌNH YÊU ? "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip