Phần 28 : Mất tích ở trường học ( Phần 3 ).

Cảm xúc dâng trào, hắn nghẹn ngào khi thấy nó nằm đáng thương dưới mặt đất.

- Sao Lam Lam có thể..!?

Hắn lắp bắp từng chữ một, nó có thể bại trận được như vậy hay sao!?

- Công Chúa sắp tỉnh.. Ngươi mau lui ra.. Ta còn có việc. - Tiến.

- Việc!? Là việc gì cơ chứ!?

- Việc gì phải nói với ngươi?

- Ngươi định giở trò đồi bại gì với Công Chúa!

*Két*

*Đoàng*

Một lớp sắt từ phía sau bao lấy hắn, hắn bị đẩy ra khỏi Lâu Đài.

- Công Chúa.. Bây giờ xin người hãy mở mắt.

Từng chữ trong miệng Tiến được nói ra..

Mắt nó dần mở ra, rất nhòe nhưng lại rõ hơn.

- Đây là đâu?

Đôi môi anh đào hé mở.

- Tiến? Sao cậu lại..?

- Công Chúa.. Người đã tỉnh..

- Bộ trang phục này là sao?

Khoảnh khắc đó.. Khoảnh khắc Tiến hôn nó.. Đã xảy ra một lần nữa!

Nó lập tức đẩy Tiến ra, nhìn Tiến bằng ánh mắt tức giận.

- Cậu làm gì!? - Nó.

Tiến im lặng không nói gì, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã.

- Cậu bị sao vậy?

Nó nói nhẹ hơn lúc nãy.

- Ta có chuyện muốn hỏi người..

- Ngươi hỏi đi, ta sẽ trả lời.

- Giữa ta và Nguyễn Văn Khánh, người liệu sẽ chọn..?

- Ta thực sự không thích lựa chọn, bởi vì đó luôn là câu hỏi làm ta rơi vào thế bí..

- Ta thực sự yêu người, nhưng Khánh cũng yêu người không kém..

- Ta thực sự không hiểu.. Tại sao các ngươi lại yêu ta..!?

- Nếu người bớt xinh đẹp, bớt tính cách thật thà, tốt bụng và quan trọng hơn.. Mọi người yêu người vì chính con người của người hơn là sắc đẹp mê hồn đó!

*Ping*

Khung cảnh xung quanh chợt thay đổi..

Xung quanh thật mơ mộng..

Những bức ảnh của nó hiện ra như trên mặt nước..

Là những bức ảnh nó đã chụp.

Ngày sinh nhật của nó.. Những bức ảnh nó bị chụp lén nhưng vẫn mê hồn..

- Ngươi lấy chúng ở đâu ra?

- Ta luôn dõi theo người, những bức ảnh của người..

________

*Đoàng*

Tiếng súng vang vọng ở một nơi nào đó.

Nó nghiêng người xoay lại, là Video quay lại cảnh nó giết người.

- Ngươi cũng có đủ can đảm mà quay lại cảnh khi ta đang nổi máu nóng sao?

- Lúc đó khói bụi mịt mù, ta phải rất cố gắng luồn lách đám đông.. Vì lúc đó ai cũng tụ tập lại xem nên ta lợi dụng đám đông để ẩn nấp..

- Ngươi.. Không đơn giản chỉ là yêu ta thôi đâu..

- Vậy thứ cảm xúc của ta dành cho người là gì? Đúng!? Ta đã vượt qua mức thích.. Và bây giờ đã vượt qua mức yêu.. Người đã thấm vào xương tủy của ta rồi!? Ta không thể quên người!?

- Ngươi đã yêu ta, bây giờ lại vượt qua mức yêu.. Ta phải làm sao đây!?

- Ta đã yêu người từ khi người mới 8 tuổi.. Cái ngày đau thương nhất của người.. Cái ngày ba mẹ người bị giết chết.. Và cũng từ đó.. Một đứa bé 8 tuổi cầm ngay cây súng lục trên tay ba mình.. Bắn thẳng vào tim kẻ thù.. Một đứa bé khát máu..!

*Khi nó 8 tuổi..*

- Ba! Mẹ! Con muốn bay cao lên trời luôn nè!

Một đứa bé 8 tuổi vui vẻ đùa giỡn.

- Tiểu Lam của ba mẹ biết bay sao?

Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng.

- Tiểu thư! Người cẩn thận!

Là bảo vệ của nó.

*Đoàng*

- Các người muốn gì!? - Ba nó hoảng hốt cầm súng.

- A! Ba nó! - Mẹ nó vang lên một tiếng rồi ngất đi dưới mặt hồ máu.

- Ba! Mẹ! Chuyện gì!?

Nó loay hoay nhìn cảnh tượng mẹ nó bị thảm thiết dưới mặt hồ.

- Bảo vệ tiểu thư! Tiểu thư phải an toàn!

Ba nó hét lên, rồi một dòng máu từ đầu chảy dài.

- Giết được rồi! Thành công!

Kẻ thù cười hả hê.. Tung hô nhau..

Nó nổi gân xanh, mắt được viền tơ máu, chạy đến giật lấy súng ba nó và bắn không tha một tên.

- LŨ KHỐN KIẾP! CHẾT ĐI!

Nó hét lên, cảnh tượng máu me đáng sợ hiện lên trước mắt đứa bé 8 tuổi.

- TIỂU THƯ HẮC ĐẠO!

Người của nó hoảng hốt.

Có 1 bệnh viện tên là SS, đã bị một đứa trẻ phá tan tành.

Giết tất cả bác sĩ và hành hạ tất cả người tham gia vào cuộc phẫu thuật của ba mẹ nó.

- Thưa tiểu thư, ba mẹ người đã chết.. Chúng tôi rất xin l-

*Đoàng*

Một nữ y tá chết tại chỗ.. Nó hành hạ tất cả tổng cộng là 16 người tham gia vào phẫu thuật của ba mẹ nó.

Bệnh viện được đặt bom và nổ tan tành tổng cộng là 165 trái bom nổ tự động.

Đặt ở tất cả các nơi, chỉ trong vòng 2 phút bệnh viện SS đã tan trong từng mảnh vụn.

Từ đó chỉ những người giỏi nhất về ngành Y mới được phép tham gia vào phẫu thuật người thân nó.

Có 1 cậu bé ăn mày đang ở trước bệnh viện.

Khi Fungi đang lâm vào tình cảnh nguy khốn nhất, cậu đã vô tình nói ra cách cứu mà cậu đã học lỏm được.

Cuộc phẫu thuật thành công, Fungi an toàn.

Nó ban tặng tổng cộng 300 tỷ cho cậu bé và mua cho cậu 1 ngôi nhà sống cùng chị mình.

Vì vậy, ai tham gia vào phẫu thuật cho nó hoặc người thân của nó chỉ có 2 con đường là SỐNG VÀ ĐƯỢC NÓ BAN THƯỞNG hoặc CHẾT VÀ HÀNH HẠ DÃ MAN.

*Kết thúc hồi tưởng*

Xin mời đón xem Chap tiếp theo :

" MẤT TÍCH TRƯỜNG HỌC ( PHẦN 4 ). ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip