Phần 32 : Thừa nhận tình cảm ( Phần 2 ).
- Anh cũng yêu em.. Và cũng là yêu em từ rất lâu rồi..!
- Tôi biết..
_____
- Lam Lam, mai đi xem ca nhạc đó nha. Mình đã mua vé rồi.
Vy nói.
- Vậy sao? Mai có ai biểu diễn vậy?
- Nhiều lắm nhớ sao nổi?
- Vậy mai đi rồi tính. Chỉ có hai người thôi à?
- Chứ còn ai nữa?
____
- Lam Lam! Mình có việc bận nên không đi được. Cậu đi với Vin đi nha! Vậy nha! Xin lỗi!
Nhỏ gấp gáp chạy đến nói rồi chạy đi.
- Cái cậu này..!
Nó đang ở trong phòng tắm..
Làn da trắng mịn cùng mới bọt xà phòng hoa hồng.
- Alo Lam Lam? Anh nghe..
- Một lát đi xem ca ngạc với tôi nhé?
- Được thôi.. Đợi anh lên phòng em lấy quần áo đã.
- Được rồi.. Cứ đi đi..
Nó cúp máy.
- Nên vào thay đồ được rồi..
Nó bước ra khỏi bồn tắm.
- Không mang theo quần áo?
Nó lẩm bẩm rồi lấy cái khăn tắm dài quấn vào tạm.
*Cạch*
Tiếng động của hai thứ vang lên cùng lúc.
Một là tiếng bước chân lên cầu thang.
Hai là tiếng mở phòng tắm.
Nó xoay người đi thẳng vào phòng.
Hắn đi vào phòng nó.
- A!
Nó hét lên, xoay người lại.
- Lam Lam!?
Hắn giật mình.
- Anh..! Đồ biến thái..!
- Không..! Anh..
- Ra ng-
Nó bị trượt chân vì vũng nước.
- Em..!
Hắn nhanh chóng đỡ lấy..
Thật trùng hợp và cũng thật tình cờ..
Cánh môi trên của hắn bị vật gì đó chế ngự.
- Vin ơi! Tao đi tìm mày nãy giờ!
Tronie cầm tờ báo thở dài.
- Ủa? Lam Lam! Em đang làm gì vậy?
Tronie hỏi, dòm người đang bị đè.
- Sao nhìn giống Vin quá vậy ta?
Tronie đi tới.
- Khoan khoan.. Lam Lam đang..!?
Tronie phát giác được, liền xoay người 180°..
- À không.. Dương Dương ơi..! Tao tìm mày nãy giờ!
*Rầm rần*
Tiếng rơi cầu thang của ai đó làm hai người kia chợt nhận ra..
*Rầm*
Nó đóng cửa lại một cái, ngồi trên giường..
- Ông trời muốn chọc ghẹo tôi!?
Nó tức giận, cấu ra giường.
Nó đứng dậy, lấy chìa khóa.
Mở cửa tủ quần áo ra.
Vào ngăn cuối của tủ đồ, nó dùng chìa khóa mở ổ khóa ra.
Trong đó gồm..
Hộp dụng cụ y tế, đồ con gái,..
Mở cái hộp màu đỏ ra, nó thở dài.
Lấy ra cuộn băng.
Lấy ra áo lót ( lá ).
Quần trong.
Áo sơ mi đen.
Quần Jean rách ngắn.
Vớ trắng sọc đen.
Giày bata cổ cao trắng.
Áo khoác Jean.
Thun đen cột tóc.
Lược.
Gương.
Nước hoa anh đào.
Son môi anh đào.
- Chuẩn bị thôi.. - Nó nói.
___
Mặc áo lót vào, chỉnh sửa ngay ngắn.
Lấy cuộn băng quấn quanh ngực, tỉ mỉ từng chi tiết trước gương. Xoay đến xoay lui để không bị phát hiện.
Mặc áo sơ mi đen, gài nút, chỉnh sửa cổ áo, tay áo.
...v...v
___
Nó xuống phòng khách, thấy có một người con gái trông rất đẹp, trạc tuổi nó.
- Anh Khánh..!
Người đó nhăn nhó..
- Anh nói rồi.. Anh có hẹn.. Không đi với em được..! - Hắn nói.
- Hủy hẹn là được chứ gì!
- Kelvin..
Nó nhìn cô ta không chớp mắt rồi gọi hắn.
- Lam Lam..!
Hắn gọi tên nó.
- Đây là ai vậy? - Nó hỏi.
- Em họ anh.. Không cùng huyết thống..
- Chào cô! Tôi là Trần Kh-
Nó cúi đầu thân thiện nhưng lại bị cô ta nhảy vào họng.
- Cô là người có hẹn với Khánh? Khôn hồn thì biến đi!
Nó giật mình, đi vào bếp lấy nước.
____
- Cô ta đúng là bị tâm thần! Ban nãy có thấy danh thiếp.. Tên là Huỳnh Ngọc Hà..!
Nó thở dài ngao ngán rồi mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh.
- Nước lạnh đâu rồi? Thôi uống đại Sting..!?
Nó nói, lấy ly thủy tinh rót vào.
- Con nhỏ nhà quê kia!
Nó đang uống thì Ngọc Hà bước vào.
Nó vẫn uống, liếc nhìn Hà để biết nó đã nghe.
- Lấy cho tôi cốc nước!
- Muốn uống thì tự lấy.
Nó rót thêm.
- Cái ly thủy tinh đó đẹp đấy! Chắc cũng rất đắt! Khoảng 3 triệu một bộ 3 cái!
Hà cười đểu.
- Này sao không trả lời?
- Ba mẹ không dạy ăn học à?
Nó đang uống thì đôi đồng tử đen dãn ra, bỏ ly nước xuống.
- Lam Lam..? - Hắn đi vào, nhìn nó một cái cứ ngỡ là vẫn bình thường nên mở nắp nồi canh ra kiểm tra.
- Dám đụng đến ba mẹ tôi. Chán sống rồi à!
Nó quát lên.
Đôi mắt đỏ ngầu, ngấn lệ.
Hắn mới định được chuyện gì đang diễn ra.
Quay sang định ngăn nó thì quá muộn..
*Rầm* *Cách*
Thuận tay..
Nó ném cả ly thủy tinh vào người Hà.
- CON KHỐN!
Nó trừng mắt.
Mảnh vụn thủy tinh rơi lã chã, có mảnh lại pha thêm chút màu đỏ của Sting và.. Máu!
- Lam Lam! Dừng lại!
Hắn vội chạy sang vịnh vai nó.
Người Hà bầm nát, chỗ thì thủy tinh rơi vào, rướm máu. Chỗ thì bầm tím.
- MÀY NHẮC LẠI THỬ XEM!
Nó quát.
Sẵn thuốc gây mê trong túi, hắn lấy khăn mùi soa đã đổ thuốc gây mê vào.
Đưa vào mũi nó, nó choáng váng.. Mọi thứ nhòe đi.. Ngất!
Hắn nhanh tay đỡ lấy nó..
- Bình tĩnh! Em sẽ ổn thôi!
Hắn nói nhỏ, bế nó lên phòng.
Tay ôm đầu, tay ôm dưới đầu gối.
- Chuyện gì!?
Tronie và Nam hốt hoảng chạy xuống.
- Thấy cảnh tượng trước mắt, họ sững người.
- Tôi sẽ kể đầu đuôi.. Dọn giúp tôi đống thủy tinh! Làm cho kĩ!
Hắn nhanh chóng bế nó lên cầu thang.
Nam nghe lật đật làm theo.
Nam nhìn Hà đang đau đớn, vẻ mặt khá buồn lòng.
Hà nghĩ Nam đang có ý giúp đỡ và quan tâm nên cố diễn.
- Đau quá..! - Hà.
- Cô đi ra để tôi dọn! - Nam nói.
Hà sững người.
- Tôi nói bấm nút để tôi dọn! - Nam.
Xin mời đón xem Chap tiếp theo :
" EM HỌ HUỲNH NGỌC HÀ. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip