[ 18.]

Zelda phá tan bầu không khí có chút trầm cảm bằng một câu hỏi: "Cậu, làm tình, cậu từng làm tình bao giờ chưa?"

Zelda nói câu này bằng tiếng anh, có lẽ cô ấy quá ngại để hỏi thẳng. Tôi có chút buồn cười, chẳng phải con bé này là đứa cực kì thích dark humor à, hồi đó còn thường xuyên đọc mấy thể loại truyện nặng đô nữa, sao bây giờ lại ngại ngùng thế này.

Ở vấn đền này, tôi không cần suy nghĩ, trả lời thẳng: "Rồi."

Zelda im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: "Bao nhiêu lần?"

Tôi xoa xoa vành tai của mình, thành thật, tôi không ngại nói về chủ đề này lắm, nhưng từ hồi chắc chắn mình thích cô ấy lại một lần nữa, tôi luôn tránh bàn đến chuyện tình cảm, vì vốn dĩ, tôi không phải loại nghiêm túc gì cho cam. Tôi sợ nếu nói đến những chủ đề như này, bản thân sẽ không kiềm chế được mà ngả ngớn.

Hơn ai hết, tôi biết Zelda không phải là gay. Bản thân tôi càng không muốn cô ấy phát hiện ra mình thích cô ấy. Zelda có một nỗi đau là đủ rồi, tôi không muốn khiến tình cảm của mình trở thành một gánh nặng.

"Sáu lần, tớ từng qua bốn đời bồ." Tôi nhấp một ngụm rượu cuối cùng trong ly, đáp, cảm thấy nhiêu đó rượu vẫn không đủ đô.

"Nhiều hơn tớ tưởng đấy, hồi còn đi học, cho dù biết, cậu không phải chó ế cuối cùng trong cả đám, nhưng cũng không nghĩ cậu sẽ kiếm bồ nhiều vậy. Dù gì suốt bảy năm học chung, cậu cũng không quen ai mà."

Nghe cô ấy nói, tôi không rõ cảm xúc trong lòng mình là như thế nào. Bảy năm đó, tôi không kiếm bồ, không phải vì không động lòng với ai, mà là bận đơn phương một người. Rõ ràng bản thân trước giờ luôn là kẻ cầm được buông được, chỉ riêng đối với mảnh tình đơn phương này, chỉ có thể cứng đầu giữ lấy.

Cứ thế suốt bảy năm, giấu gọn mảnh tình đó trong lòng, ở bên cạnh cô ấy làm bạn. Giờ nghĩ lại, bây giờ, vào bảy năm sau, bản thân lại một lần nữa thương cùng một người, chẳng lẽ lịch sử lại lặp lại, bắt tôi tiếp tục trao tình cảm cho cùng một người thêm bảy năm? Cuộc đời đâu có nhiều bảy năm như vậy chứ? Nhưng, ở một mặt khác, tôi lại cảm thấy, một lần nữa đơn phương cũng không quá tệ

Rồi tôi quay qua hỏi cô: "Còn cậu?"

"Một đời bồ, yêu bốn năm, vẫn chưa làm gì cả. Nhưng giờ chia tay rồi." Cả người của Zelda ủ trong màu buồn, một tình cảm bốn năm trời giờ tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip