[ 21.]
Matilda muốn đi ngủ, nhưng không được. Cái chết cứ quanh quẩy trong não cô, khiến bóng tối xung quanh càng trở nên cô độc, cô tự nhủ mình trong nhà còn có một ai khác, mọi chuyện sẽ không sao đâu.
Có lẽ từ khi biết cái chết kinh hoàng như thế nào, hai từ này đã trở thành nỗi ám ảnh của Matilda.
Lại có một người ra đi nữa rồi, tuy không phải người cô biết, nhưng lại có một người từ bỏ thế giới này ra đi.
Vốn dĩ Matilda rõ, cô từng tìm hiểu ở phương diện này, bản thân cũng biết, cứ trung bình 40 giây lại có một người tự sát, nó cũng đứng thứ 10 trong hàng nguyên nhân làm con người ta bỏ mạng.
Nhưng người ở gần bản thân tự sát lại là một chuyện khác, cái chết của những người xa lạ đọc được trên báo, đôi khi chỉ là một bản tin bên tai, đọc rồi sẽ quên, không cảm thấy gì nhiều, cùng lắm chỉ có chút mặc niệm. Nhưng khi ta nói đến những người xung quanh mình, cho dù sơ giao hay thân thiết, người đó đi rồi vô thanh vô thức vẫn để lại cho ta một cảm giác đau buồn.
Matilda sợ cái chết, lại càng sợ người xung quanh mình tự sát, cũng sợ họ buồn nữa. Matilda lớn lên với rất nhiều nỗi sợ, nhưng lần này, khi nghe tin bạn trai Zelda chết vì tự sát, nỗi sợ của mọi khi không trỗi dậy, cô chỉ bất giác cảm thấy cô độc cho người đó, nhưng không quá sợ, thứ duy nhất làm cô muốn khóc là vết thương của Zelda, là nỗi buồn của cô ấy.
Matilda có thể là loại người nhiều tình cảm thật, nhưng cô không phải kẻ tự suy nghĩ vòng vo rồi để hiểu lầm người khác, bởi vì cảm thấy nhiều nên bản thân cũng phải tỉnh táo hơn về những cảm xúc đó. Đối với bạn trai của của Zelda, cô có đồng cảm, nhưng sự đồng cảm ấy nhỏ nhoi đến mức, khi nhìn thấy Zelda, cô không quan tâm đến gì nữa, cũng chẳng buồn hỏi thêm nhiều, vậy thứ tình cảm ngụ trong lòng của cô là gì?
Matilda biết rõ, cô biết rõ, Matilda tỉnh táo với cảm xúc của mình, cô biết bản thân lại thích người ta nữa rồi.
Thích người ta đến nỗi, cái nỗi sợ thường trực bám cô bấy lâu nay, chỉ dám nhảy sổ ra khỏi lòng ngực khi ở một mình.
Matilda lại nằm đó, không rõ nghĩ gì, chỉ thấy cô không ngủ được, cả người co rúm lại như con tôm, tự mình ôm lấy bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip