[ 23.]
"Hửm? Sao lại ăn bánh mì rồi, nhưng cái này không giống cái được mua ở cửa hàng thì phải?" Sam lại nhảy qua chỗ tôi vào mỗi giờ đi trưa, nhưng riêng hôm nay, cho dù cậu ta không đến tôi cũng sẽ đi tìm.
"Cái này tao làm, hôm qua không ngủ được." Tôi chán nản nói, bản thân lại nốc cà phê.
"Mày làm gì mà tối qua không ngủ được? Cày phim? Hay là cãi nhau với bạn cùng nhà nên mới không có đồ ăn trưa?" Sam nhếch mày, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
Tôi nhìn cậu ta, thừa hiểu vì sao với khuôn mặt ưa nhìn đó, cậu chàng chẳng kiếm được một móng bồ nào. Tôi quay qua, bảo cậu:
"Có phải gái tỏ tình với mày khi chưa nghe mày nói chuyện đúng không? Rồi gái cũng bỏ mày sau khi mày mở miệng đúng không?" Tôi lại lấy vụ nó ế chống ế chơ ra chọc, dù gì bản thân tôi cũng rõ, thằng này không kiếm bồ là do nó thích thế, chỉ có một phần nhỏ là do nó gợi đòn thôi.
Sam phủi tay, ý bảo bỏ qua chuyện đó đi, nó vẻ hứng thú với Zelda hơn tôi nghĩ.
"Mày muốn biết gì?" Tôi hỏi nó.
Sam nhìn tôi cẩn trọng, như thể nó sợ đụng nhầm nỗi đau tôi hay sao, tôi cũng không ngốc, cũng biết nó muốn hỏi gì, nhưng tôi cũng không mỏng manh như nó nghĩ, tôi không tổn thương dễ dàng vậy đâu.
"Mày với Zelda ấy, có gì với nhau à? Bồ cũ hay đại loại vậy?" Cậu ta nói nhẹ nhàng, có vẻ như thật sự sợ làm tôi tổn thương.
Nhìn bản mặt nó, tôi chỉ muốn cười một trận: "Không, tao đơn phương nhỏ hồi đó, giờ lại tiếp tục đơn phương."
"Cái gì?" Sam thiếu điều hét lên, có vẻ thằng đó ngạc nhiên lắm. Tôi làm vẻ mặt không hiểu, đợi nó nói tiếp.
"Này Matilda, mày có biết mày bạc tình như thế nào không? Cho dù tao đoán sơ về việc mày từng thất tình, nhưng lại không ngờ, sau bằng ấy thời gian, qua bằng ấy đời bồ, bằng ấy người mày kết thúc dứt khoát như thế, bằng ấy người nói mày vô tâm muốn chết, mày lại là một kẻ si tình, lại còn là tình đơn phương, giờ lại tiếp tục đơn phương tiếp à?" Sam nói một tràng dài, rồi cậu tràng tu ừng ực nước tăng lực để thông họng.
"Bảy năm rồi, tao cũng phải lớn lên chứ, đúng là tao đơn phương, nhưng mà mày đừng lo, tao sẽ không giống như khi xưa nữa." Tôi trấn an cậu chàng, tôi tin chắc mình sẽ không sao đâu.
"Vậy mày có tiếp tục trồng Tử Linh Lan không?" Sam hỏi. Có vẻ như cậu chàng cũng đã đoán ra ý nghĩa của loài hoa đó với tôi, cũng biết tôi trồng nó để bầu bạn khi trải qua cuộc tình đơn phương với Zelda.
"Trồng, hôm nay tao đang định mua đây, định gọi mày đi với tao, dù gì chỗ đó cũng gần nhà mày." Tôi nói như đinh đóng cột, quyết không suy chuyển. Sam nhún vai, vẻ mặt viết rõ tao hết cách với mày.
"Được, tan làm tao với mày đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip