[ 29.]

 "Thay vì coi phim hay đọc truyện, hôm nay chúng ta nói chuyện một chút thì sao?" Zelda ngã người vào chỗ trống cạnh tôi.

"Nói về cái gì?" Tôi quay qua hỏi.

"Phim hồi trước coi. Bộ phim cậu thích ấy."

"The perks of being a wallflower ấy à?"

"Ừ. Cậu thích ai nhất?"

Tôi ngừng lại, nghĩ một chút. Thật ra, tôi không phải một người hay coi phim, hay nói đúng hơn, tôi là kiểu người thường xuyên xem đi xem lại mỗi một bộ, nên nói về phim ảnh, bản thân tôi cũng không biết nhiều. Nếu không nói về khiến thức chuyên ngành về bệnh tâm lý, "The perks of being a wallflower" là một bộ phim hay. Hoặc ít nhất, đối với tôi là vậy, tôi thích màu phim, tôi thích giọng nam chính, tôi thích cả tính cách nhân vật và chủ đề được nhắc đến nữa. Nhưng trên tất cả, tôi thích một nhân vật tên là Patrick.

Patrick là gay và mối tình của cậu không được công khai. Nhưng khi Charlie hỏi cậu có buồn hay không, buồn phải yêu trong thầm kín như thế này không. Patrick lại bảo không, bởi vì bây giờ cả hai người họ đã có thể thẳng thắn với nhau, họ có thể đối diện với nhau mà yêu nhau. Người Patrick yêu không cần mượn danh rượu đểu yêu cậu ấy nữa, cậu ấy không cần phải trải qua những ngày khi người kia tỉnh dậy lại giả vờ nhưng những gì xảy ra giữa họ chỉ là tai nạn do một lúc say rượu mà thành.

Chỉ cần như vậy, Patrick cũng hài lòng rồi.

Khi coi phim, tôi thật sự mong Patrick được hạnh phúc với mối tình của cậu ấy. Nhưng không, Patrick đủ dũng cảm, nhưng người cậu yêu thì không, họ đã yêu nhau, nhưng tình yêu của người ấy dành cho cậu lại không đủ, hắn ta chọn từ bỏ mảnh tình đó.

Tôi không trách hắn ta. Làm gay không dễ dàng, việc ấy chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhưng nhìn Patrick, tôi lại đau lòng.

Trong phim, có một đoạn thế này:

Dạo gần đây, tôi dành thời gian rất nhiều với Patrick. Cậu ấy bắt đầu buổi tối rất hào hứng và luôn miệng nói rằng đây là đêm định mệnh của cậu ấy. Nhưng sau một lúc cậu ấy bắt đầu hết chuyện để nói và cảm thấy tệ hơn.

Mỗi lần cứ nghĩ về một ai đó lâm vào một vòng lặp lẩn quẩn chỉ làm đi làm lại mỗi một chuyện thế này, tự dằn vặt bản thân thế này, tôi lại có chút xót xa. Rõ ràng người đó xứng đáng với những điều tốt hơn thế cơ mà. Thật ra trong phim có một cảnh, khi nói về sự bất lực và việc mình chia tay với bạn trai. Patrick đã lẩm bẩm việc cậu ấy bây giờ đã độc thân rồi nhỉ, và cậu sẽ đi tìm tình yêu của đời mình. Biết đâu một gã trai tốt đang chờ cậu ta thì sao. Lúc coi đến đoạn này, tôi đột nhiên cảm thấy được tình cảm của Patrick.

Căn bản là không tình nguyện mà thôi, không tình nguyện buông bỏ mà thôi. Vừa hận, vừa buồn, lại tự trách bản thân, đến cuối vẫn không muốn từ bỏ một đoạn tình cảm ấy cho dù bản thân có tiều tụy đi. Có vẻ do hoảng loạn, cũng có thể do một phút rối trí cũng nên, Patrick đã hôn Charlie. Lúc ấy, cảm xúc cả hai không gượng gạo hay gì cả, chỉ có buồn lẫn hoài buồn.

Tất nhiên Patrick biết, Charlie không thích cậu, cậu có thể cũng chẳng thương Charlie. Chỉ là khi ấy cô độc quá, đột nhiên muốn thân cận với ai mà thôi.

Cũng vì loại đồng cảm ấy, tôi sinh lòng thương Patrick. Nhưng lại không dám nói với Zelda là tôi thích Patrick, thậm chí, cho dù một tí ẩn ý nhỏ nhất, tôi vẫn không dám để cô ấy nhận ra, tôi cũng giống Patrick, mang trong mình một mối tình gay không thành mà thôi.

Tôi nhìn lên trần nhà, rồi lại quay đầu sang nhìn cô ấy, trả lời cho câu hỏi trước đó: "Tớ cũng chẳng biết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip