[ 4.]

Chút việc mà tôi bảo với Zelda chỉ là một cách chạy trốn khác để giúp tôi bình tâm lại từ sự đột ngột xuất hiện của cô ấy. Tôi lấy từ phòng mình ra một bộ chăn nệm dự phòng rồi trải lên cái giường đó giờ chỉ có mỗi bộ khung, thật may, căn nhà tôi thuê không quá to nhưng lại có hai phòng ngủ.

Tôi nhìn xung quanh căn phòng dù không có người xài nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ, tâm trạng đấu tranh giữ việc quét tước lại lần nữa hay đối mặt với Zelda.

Zelda đến, và cô buồn. Zelda có vẻ như đã cắt tóc.

Đột nhiên tôi nghĩ, cô ấy thất tình, hoặc nhiều hơn thế, một phần nào đó trong cô ấy đã vụn vỡ.

Cô ấy cũng giống như tôi năm ấy, muốn tự cứu lấy chính mình.

Nhưng cô ấy không cần trải qua một mình, vì trong thế giới của cô ấy vẫn còn có tôi.

Và thế giới tôi, cũng đã đủ bình lặng để một lần nữa đón chào cô ấy.

Zelda muốn tiến lên trước, cô ấy tìm đến tôi đễ thoát khỏi nỗi buồn. Nếu vây, tôi cũng không thể đứng yên một chỗ mãi đúng không, dẫu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, nhưng Zelda cũng đã ở đây rồi, tôi cũng phải như cô ấy thôi, can đảm một lần nữa tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip