6 - Sống Chung?
Tại Bệnh Viện :
Cô mở mắt dậy sao một choáng mạnh, đầu ốc vẫn còn mơ màng, Trực giác của cô vẫn chưa nhận thức được, cơ thể Mary đau nhứt không thôi, nhất là ở phần bụng bị đâm của Cô
Ethan - " Chị tỉnh rồi sao, chị thấy trong người sao rồi? Chị nhớ hôm qua ai đã đâm chị không ?"
Mary -" Chị còn đau quá, mệt lắm nói không nỗi đâu! "
Ethan thấy cô còn đang lờ đờ, thần sắc không tốt liền không nói gì. Chậm rãi đi rót nước cho cô
Đón nhận ly nước, cô rút cạn ly , do Mary đã hôn mê gần 2 ngày, cơ thể cô bây giờ thiếu nước trầm trọng
Ethan - " em ra ngoài nói với bác sĩ chị tỉnh lại, đợi em"
Cậu bước ra khỏi cửa, Cô thì trầm ngâm suy tư, ' Rốt cuộc, hai tên đó là ai? Ai là người chủ mưu?' 1001 câu hỏi hiện hữu trong đầu cô . Mệt mỏi Mary nhắm nhẹ mắt lại
* cách cách *
Mary -" em đi nhanh th..."
Cứ ngỡ người ngoài cửa là em trai của cô, nhưng nào đâu người đó lại là Violet? Hắn biết cô vào viện sao? Hắn tới đây làm gì?
Mary - " anh tới đây làm gì?" Cô nhìn anh nghi hoặc hỏi
Hắn vẫn không đáp lời mà ung dung đi vào, tiến gần giường bệnh Cô, ngồi xuống bênh cạnh cô
Mary - " Anh tới đây làm gì , tôi còn mệt lắm không làm việc cho anh được, có gì để hôm khác "
Violet - " từ nay, cô dọn về biệt thự của tôi ở!"
" Cậu lấy tư cách gì mà ép cô ấy?"
Mary - " l-là Darwin?"
Darwin từ ngoài cửa đi vào, cậu mặc trên người trang phục bệnh nhân, phía sau lưng còn băng bó viết thương . Nét mặt tối sầm lại nhìn Anh
Violet - " lấy tư cách gì à? Lấy tư cách tôi là cấp trên của Mary, còn Mary là thư ký của tôi"
Darwin - " Cấp trên thì chỉ có vị trí trong công việc, còn đời thường anh không có quyền ép Mary"
Violet - " Mary nợ tôi nên tôi có ép hay không ép thì Mary vẫn phải nghe lời tôi"
Nói dứt câu anh đảo mắt nhìn lấy cô
Darwin -" Mary nợ anh bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi!"
Violet -" món nợ này dù anh có trả bao nhiêu tiền cũng không đủ"
Mary - " khoang đã Darwin ! Vết thương trên vai của anh. Là anh đã cứu em sao?"
Cậu không nơi gì mà chỉ gật nhẹ đầu với cô, quay sang Violet gây chuyện tiếp. Một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người đàn ông diễn ra . Dù Mary có nói hết lời thì vẫn không thay đổi được gì!
* cạch cạch *
Đồng thanh - " là ai vậy?"
Ethan từ ngoài cửa đi vào, thấy cảnh tượng trước mặt, cậu ngơ ra chả hiểu chuyện gì
Ethan - " có chuyện gì vậy Anh Darwin chị Mary? Còn anh tóc tím đó là ai? "
Violet - " cậu là ai? Ai cho vô đây "
Mary - " em trai tôi!"
Violet câm nín , nhưng anh vẫn không chịu thua mà lên giọng soi mói " chị em ruột sao không có nét giống gì hết vậy"
Ethan - " thôi đi nha
Mary - " anh nói hơi nhiều rồi đấy"
Violet - " ; ; "
Ethan - " mà có chuyện gì vậy chứ"
Darwin - " cái thằng tóc tím như cái ổ chim này là Violet , cấp trên của Mary. Hắn muốn Mary phải dọn về ở biệt thự của hắn "
Ethan - " vậy càng tốt chứ sao , nhìn anh này cũng có vẻ là giàu có . Tiện thể chăm sóc luôn cho chị Mary rồi, quá tốt "
Anh nghe cậu nói xong liền đắt chí , mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch y như tính cách hồi trước khi Nerra đi
Mary cũng khá bất ngờ với câu nói của Ethan , sâu tận trong lòng cô khi nghe được câu nói rằng Violet muốn cô ở với hắn thì tim cô đã đập thình thịch rồi, dù rất muốn đồng ý nhưng vẫn phải giữ giá cho bản thân
Darwin - " nè sao em nói vậy Ethan , em có biết rõ hắn muốn gì không? Lỡ như tên này lại muốn làm điều gì xấu xa với Mary thì sao? "
Violet - " ý cậu là sao chứ, làm gì thì đã làm từ lâu rồi. Cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ đấy"
Ethan - " em thấy mặt mũi anh đầu tím này cũng được mà, đâu đến nỗi là kẻ biến thái gì . Với lại chị em về ở với anh ta lại càng tốt , chị em sẽ không buồn nữa . Có người chăm sóc cho chị ấy rồi"
Violet - " hahaha vậy thì tôi sẽ đưa Mary về dinh thự luôn hôm nay "
Nói dứt câu anh liền bế cô lên trước sự chứng kiến của Ethan và Darwin. Khỏi nói là Darwin tức tới nỗi gân xanh. ôm vết thương tính đuổi theo anh nhưng lại bị cậu nhóc Ethan giữ lại
Mary - " nè anh làm gì thế , có biết ở đây rất nhiều người không"
Violet - " kệ họ chứ, giờ tôi đưa cô tới bác sĩ làm thủ tục xuất viện "
Hắn cứ vậy mà bế cô đi trước ánh mắt của những người xung quanh, có người thì trêu chọc, có người khoái chí cũng có người bàn tán xì xào.
B/s - " không được đâu cậu ,vết thương của Cô nhà đây còn chưa lành hẳn. Nếu không chăm sóc kĩ thì có thể bị nhiễm trùng đó ạ "
Violet - " tôi sẽ thuê bác sĩ riêng chăm sóc cho cô ấy, vậy nhé . Tôi đi đây "
Nói xong liền quay lưng bỏ đi mặc kệ những người phía sau nghĩ gì. Bế cô vào xe , anh tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cô. Những hành động của anh rất khác lạ , tính cách này giống với tính cách trước đây Nerra còn ở lại
Mary - " sao hôm nay anh khác xưa quá vậy, hai là anh hết hận tôi rồi?"
Violet - " Ahaha tại vì cô bị đâm nên tôi hả hê thôi , chứ cô nghĩ sao mà tôi hết hận cô vậy, (cô géi ngốck :> )
Mary - " hớ, vậy là tôi bị thương thì anh hả dạ đúng không? Vậy tôi chết cho anh cười mỗi ngày luôn"
Violet - " nè cô không được chết , cô chết rồi tôi lấy ai để báo thù đây chứ "
Mary - " kím Darwin kìa"
Violet - " tôi cấm cô nhắc tên Darwin đó đấy"
Hai người cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì sảy ra , bản thân Mary cũng thấy lạ, nhưng cô vẫn mong anh cứ như thế này mãi
Violet - " tới rồi đây "
Mary - " t...tới rồi sao? Tôi hơi lo"
Violet - " lo gì chứ vào thôi"
Mở cửa xe, Violet vẫn dùng chiêu cũ , bế cô , nhưng lần này Mary vùng vẫy thoát khỏi anh
Mary - " nè nè đây là nhà của anh đó , với người khác thì được còn với gia đình anh , tôi ngại lắm"
Violet - " cô chắc là có thể đi được chứ?"
Mary - " chắc chắn"
Violet - " được rồi"
Cô bước từng bước khập khiễng vào nhà anh, quả thật là nhà giám đốc. Nội thất trang trí ở đây thật sang trọng, nhà lại lớn , thật không thể chê đi đâu được
Rose - " anh về nhanh thế , mà kia là..... Mary?"
Mary - " Ch-chào Rose nhé"
Rose - " chào cô Mary!"
Violet - " hai người quên nhau sao? "
Đồng Thanh - " đúng vậy"
Rose - " Mary cô là người yêu của anh Violet hả, thế thì chắc tôi phải gọi một tiếng Chị rồi"
Mary - " à kh.." chưa kịp nói dứt câu cô đã bị Violet nhảy vào họng , anh nói lớn để lấn át tiếng nói của Mary
Violet - " còn phòng nào trống không em?"
Rose - " còn đó, nhưng hai người không ngủ chung à"
Violet - " vậy thôi anh đưa Mary lên phòng "
Mary - " nè sao anh lại để em gái anh hiểu nhầm về mối quan hệ của chúng ta"
Violet - " có những thứ không biết sẽ tốt hơn "
Mary - " vô lý "
Violet - " cô tạm ở đây nhé , khi nào vết thương khỏi hẳn rồi tính sau, phòng tôi ở đối diện . Có gì tôi hứng lên không cần đi xa "
Mary - " nè anh nói gì đó, nhưng mà"
Violet - " sao thế?"
Mary - " bây giờ tôi không biết nên mặc gì nữa , lúc anh đưa tôi đi gấp quá, tôi không kịp thua xếp hành lý. Hay là tôi quay về lấy?"
Violet - " bản thân tôi là giám đốc của một tập đoàn lớn , tôi dư sức mua trang phục mới cho cô . Không phải lo"
Mary - " được rồi , anh về phòng đi, tôi mệt quá , cần nghĩ ngơi chút "
Cô quay lưng bước vào phòng , nhìn căn phòng gọn gàng xung quanh cũng an tâm, chuẩn bị nằm xuống giường
Mary - " sao anh không về phòng"
Hắn bước vào phòng cô , khoá luôn cửa phòng, tiến gần áp sát cô vào tường, bàn tay không yên phận mà cởi nút áo của cô
Mary - " nè nha, tôi còn đang bị thương, có gì để hôm khác"
Violet : nè cô nghĩ gì vậy? Tôi chỉ xem vết thương thôi mà?"
Mary - " a-anh"
Cô xấu hổ mà quay mặt đi nơi khác , hắn cởi từng áo của cô, đến phần vết thương . Anh nhìn chằm chằm vào, tay vô thức chạm vào nơi cô bị đâm
Mary - " đau"
Violet - " xin lỗi"
Ban đầu hắn chỉ muốn xem vết thương, nhưng lại nôi hứng xem luôn hai đôi gò bồng nhấp nhô trên cô
Quăn chiếc áo ra xa, trên người cô bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần bệnh nhân, phía trên thì trần trụi đầy mê người
Hai cặp đào của cô mê hoặc khiến hắn đấm chiềm vào khoái lạc. Miệng ngậm lấy bầu ngực cô, tay còn lại thì xoa bộ ngực bên kia
Mary - " anh đã nói chỉ xem vết thương thôi mà?"
Violet - " một chút thôi~"
Ngậm mút một hồi anh hối tiếc mà buông ra, vì vết thương nên anh tha cho cô, chứ nếu cô mà lành thương thì Mary đã bị anh "ăn sạch" rồi
Violet - " được rồi , tôi về đây cô nghĩ ngơi đi nhé"
END______________________________________
Xin lỗy vì sự vắng bóng hơi lâu này=))) 🐸
Mình muốn hỏi là mng đọc truyện có Thấy Mary bị yếu đuối quá kh=)) nếu thấy vậy thì góp ý cho mình để mình sửa lại tính cách nv:) sợ mng k hài lòng^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip