Chương 18

Sau cái ngày đi chơi ở làng Hogsmeade hôm đó, cả bốn người Choi Hyeonjoon, Son Siwoo, Han Wangho và Kim Hyukkyu đều rất ăn ý không nhắc lại những câu chuyện riêng tư đã được bàn đến. Hoặc có thể chỉ đơn giản là vì họ quá bận bịu với bài vở và cũng bận phải giải quyết những câu chuyện đó nữa. 

Park Jaehyuk trong giờ học hôm nay cứ ngẩn ngơ nhìn mọi thứ trong lớp nhưng chỉ riêng cái vạc nấu thuốc là không nhìn. Kết quả thì khỏi nói, cái vạc thuốc nổ tung và khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến học sinh trong phòng ùa ra ngoài như chim vỡ tổ. Lý do là vì Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor đã cho nhầm nguyên liệu vào cái vạc sôi sùng sục trên lửa lớn. Sự việc kết thúc với kết quả là giáo sư Snape trừ 30 điểm nhà Gryffindor và Park Jaehyuk phải quay lại phòng học để quét dọn sau khi giờ ăn trưa kết thúc.

Choi Hyeonjoon cùng Lee Minhyung sau giờ Muggle học đã vội vã chạy về Đại sảnh đường cho kịp giờ ăn trưa. Không hiểu sao hôm nay bài tập trên lớp vừa khó vừa dài nên làm mãi chẳng hết. Hai cái áo choàng đỏ vội vã xông vào Đại sảnh đường ồn ào rồi nhằm hướng bàn Gryffindor mà chạy. 

Vừa ngồi xuống, Choi Hyeonjoon đã sốc đến mức há hốc mồm khi nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của ông anh cùng nhà. 

Còn đâu đội trưởng đội Quidditch đẹp trai sáng láng ngời ngời? Park Jaehyuk giống như vừa bước chân ra khỏi một cái lò sưởi ám đầy bồ hóng, trên mặt dính một lớp màng đen đã lau vội đi nhưng vẫn không hết. Hai cái tròng thủy tinh của chiếc kính cận trên mặt cũng giống như sắp rơi ra. Áo sơ mi thì nhăn nhúm xộc xệch, cà vạt thắt lỏng lẻo và vắt qua bên vai. Nói chung là thảm không tả nổi.

"Hyung?" Lee Minhyung cũng sốc không kém, "Hôm nay anh có tiết Độc dược buổi sáng mà? Có chuyện gì xảy ra à?"

Park Jaehyuk nghe có người gọi mình liền ngước lên, đến khi thấy rõ ai thì cũng chẳng buồn trả lời mà chỉ thở dài rồi tiếp tục cắn miếng bánh mì phết mứt. Bình thường bánh mì của Hogwarts mềm ẩm và dễ ăn lắm. Nhưng không hiểu sao hôm nay khi nhìn Park Jaehyuk ăn thì Choi Hyeonjoon lại có cảm giác như anh đang ăn một miếng bìa.

"Không phải hỏi nữa đâu. Hôm nay mấy đứa bên Ravenclaw kể với em là Jaehyuk hyung làm phát nổ một cái vạc nấu thuốc, giáo sư Snape đã trừ của nhà mình 30 điểm rồi." Choi Wooje nãy giờ ngồi bên cạnh cũng chán ngán cái cảnh này lắm rồi nên mới quyết định giải thích hộ. "Lát nữa anh ấy còn phải quay lại lớp để dọn dẹp cơ, mấy anh để anh ấy ăn đi."

Hai người kia thấy vậy liền nhìn Park Jaehyuk với ánh mắt thông cảm và thầm cầu nguyện cho anh có thể dọn dẹp hết cái bãi chiến trường kia trong một buổi chiều.

Choi Hyeonjoon nhìn Park Jaehyuk trông tiều tụy mà cảm thấy hơi buồn cười nhưng cũng kịp nhịn lại. Em hít hít vài hơi trong không khí, đột nhiên cảm thấy có mùi hương là lạ mà cũng quen quen. 

"Mấy đứa có ngửi thấy mùi oải hương không?" Choi Hyeonjoon hít hít thêm vài cái nữa rồi buột miệng. 

Choi Wooje cùng Lee Minhyung thấy vậy liền cũng bắt chước Choi Hyeonjoon thử ngửi trong không khí xem cái mùi oải hương kia có thật là có không. Wooje hít hít một hồi rồi quay ngoắt sang nhìn ông anh cùng nhà ngồi bên cạnh.

Không hiểu sao Park Jaehyuk nhìn rất căng thẳng, lén la lén lút như sợ ai phát hiện nên thỉnh thoảng lại khẽ liếc mắt nhìn Choi Hyeonjoon phía đối diện.

"Jaehyuk hyung..." Choi Hyeonjoon bắt gặp ánh mắt của người kia liền thở dài, "Hyung có chuyện gì với Siwoo hyung sao?"

Park Jaehyuk ủ rũ gật đầu rồi trệu trạo nhai cái miếng bánh mì khô quắt khô queo trong tay. "Từ sau Giáng sinh, anh không gặp cậu ấy lần nào cả."

Trái ngược với không khí bên Gryffindor, bàn ăn nhà Slytherine hôm nay có cảm giác rất căng thẳng. 

Thật ra thì cũng chẳng phải là mới chỉ hôm nay, tình trạng này đã tiếp diễn từ cái ngày học sinh bắt đầu quay trở lại Hogwarts sau kì nghỉ Giáng sinh rồi. 

Ryu Minseok cùng Han Wangho vô cùng ăn ý mà ngồi với nhau không nói năng gì, chỉ tập trung vào việc ăn trưa. Moon Hyeonjoon cùng Park Dohyeon ngồi cạnh nhau thì mặt đứa nào cũng hằm hằm như thể vừa nói chuyện một đứa láo toét nào đấy năm nhất. 

Ryu Minseok ăn xong liền quay sang Han Wangho khều khều anh, ý muốn nói ra ngoài.

Cả hai một trước một sau cùng nhau ra khỏi Đại sảnh đường. Cả hai không hẹn mà cùng thở hắt ra một hơi rõ mạnh.

"Quá đáng sợ. Hyung có thấy cách hai người họ ngồi cạnh không nhìn nhau nhưng ánh mắt như muốn tóe ra lửa không?"

Han Wangho không khỏi bức xúc, "Tao đâu có mù? Nhìn hai đứa chúng nó là biết chắc chắn cãi nhau vì trai rồi."

Bây giờ thì cái hội mấy người chơi với nhau đều đã rõ việc Moon Hyeonjoon công khai theo đuổi người anh cùng tên khác nhà rồi. Moon Hyeonjoon cũng chẳng nói rõ ra nhưng tất cả những người khác nhìn vào cử chỉ ân cần của cậu thì đều hiểu. 

Park Dohyeon thì sao? Tất nhiên là vẫn giữ khư khư cái quan điểm rằng hắn với Choi Hyeonjoon chỉ là bạn bè. Hợp nhau từ ngày xưa nhưng chỉ vì hiểu lầm nên mới tránh mặt nhau, bây giờ mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ nên việc dính lấy nhau cũng là lẽ thường tình. Thậm chí Park Dohyeon còn ngầm xác nhận rằng hắn không có ý kiến gì với việc Moon Hyeonjoon theo đuổi Choi Hyeonjoon cả. 

Tất nhiên là mọi người sẽ tin lời Park Dohyeon nói nếu như hắn không làm ra những hành động khó hiểu và đi ngược lại những gì hắn đã tuyên bố. 

Sáng sớm đã chạy sang kí túc xá Gryffindor để đón Choi Hyeonjoon đi ăn sáng. Hết giờ học lại rủ Choi Hyeonjoon đi ăn trưa hoặc vào thư viện đọc sách, lấy lý do là trau dồi kiến thức chuẩn bị cho cuộc thi pháp thuật giữa các trường sắp tới. Cuối tuần rủ Choi Hyeonjoon đi chơi ở làng Hogsmeade rồi mua cho em một đống bánh kẹo đủ loại và những thứ đồ chơi lạ mắt. Tất cả Moon Hyeonjoon đều có thể nhịn được. 

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Và một khi đã động tới giới hạn thì tất nhiên sẽ có chuyện xảy ra rồi. 

Park Dohyeon. Thế mà lại dám thả pheromone lên người Choi Hyeonjoon như để đánh dấu chủ quyền. 

"Rồi sao? Nó giải thích việc này kiểu gì?" Han Wangho không khỏi nhức đầu, "Nếu nó không trả lời được một cách hẳn hoi thì cứ chờ đấy, anh cho nó biết tay."

"Thì tất nhiên là lý do rất chính đáng, không có điểm nào để chê." Ryu Minseok bĩu môi, "Park Dohyeon nói là vì Hyeonjoonie hyung mắc chứng rối loạn pheromone vì ảnh nên là để tránh việc Hyeonjoonie hyung phát bệnh mà không có pheromone để an ủi kịp lúc thì việc thả pheromone lên người Hyeonjoonie hyung là việc đương nhiên."

Son Siwoo nghe vậy không khỏi há hốc mồm. "Thật luôn? Nó nói vậy thật hả?"

Ryu Minseok gật đầu chắc nịch. Nó giơ ba ngón tay lên như để thề thốt, "Chính tai em nghe lúc hai người đó đang nói chuyện trưa nay mà. Em nói điêu em làm chó."

Han Wangho khinh bỉ nhìn đứa em cùng nhà. Ryu Minseok có vẻ vẫn chưa biết việc bản thân nó trong mắt mấy anh đều như một con cún nhỏ nhưng sủa rất to. 

Ba người ngồi xì xào to nhỏ với nhau trong căn phòng của Son Siwoo mà không để ý tới Kim Hyukkyu đã đứng bên ngoài nghe hết từ bao giờ. Anh khẽ gõ lên cánh cửa gỗ mấy tiếng làm ba người kia giật mình rồi im bặt.

Cả ba cái đầu lấm lét nhìn ra ngoài cửa rồi không hẹn mà cùng lúc thở phào khi nhìn rõ người ngoài cửa là ai. 

"Son Siwoo." Kim Hyukkyu lười biếng đổi chân trụ khi vẫn đang dựa vào tường, "Thay vì ngồi đây bàn tới bàn lui chuyện của người khác thì hyung thắc mắc tại sao em không lo cho việc của mình trước hả?"

Wangho nghe Hyukkyu nói vậy liền ngay lập tức quay sang nhìn thằng bạn của mình với vẻ đe dọa, "Mày giấu tao cái gì hả Son Siwoo?"

"Tao có giấu cái gì đâu? Hyukkyu hyung, hyung đừng chia rẽ tình bạn đẹp của em với Wangho."

Kim Hyukkyu thường ngày được các đàn em đánh giá là rất dễ tính, anh hay hùa theo mấy trò đùa của tụi nhỏ lắm. Nhưng hôm nay Kim Hyukkyu không hề dễ tính. 

"Siwoo, ở đây cũng chẳng có ai là người ngoài. Hyung nghĩ em nên nói sự thật với mọi người để tất cả cùng tìm cách giải quyết. Không phải cứ ôm khư khư vấn đề của mình là có thể giải quyết được đâu."

Han Wangho thấy vậy liền im lặng. Là bạn thân từ ngày còn nhỏ, Han Wangho hiểu bạn mình. Son Siwoo nhìn có vẻ rất uyên bác và hay cho người khác ý kiến tham khảo. Thế nhưng ai cũng có giới hạn của bản thân thôi. Cuộc sống riêng của Son Siwoo giống như một mớ hỗn độn vì anh không thể kiểm soát được các chiều hướng phát triển của các mối quan hệ. Và Park Jaehyuk là một ví dụ điển hình nhất. 

Han Wangho không rõ Park Jaehyuk xuất hiện như thế nào trong cuộc đời của Son Siwoo. Anh chỉ nhớ đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng ươm và gió hiu hiu thổi trên những ngọn cỏ ở quả đồi gần nhà Wangho. Son Siwoo đột nhiên dẫn tới một cậu bé mập mạp và giới thiệu với Wangho bằng giọng nói trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. "Chào hỏi đi Wangho, đây là bạn mới của tớ. Tên cậu ấy là Park Jaehyuk."

Và cuối cùng thì sau bốn năm im lặng, Son Siwoo đã kể cho Han Wangho nghe về lời tiên tri ấy.

 Lời tiên tri nói rằng Son Siwoo sẽ mất đi tất cả những người anh yêu thương trong tương lai. Và Han Wangho cũng được nghe về những lần tai nạn không lý do của Park Jaehyuk. Tất cả đều được Son Siwoo kể không sót một chi tiết nào. 

Trái ngược với suy đoán của Ryu Minseok, Han Wangho không hề ngạc nhiên khi nghe đến đoạn Son Siwoo thú nhận rằng anh đã thích người bạn đồng niên kia hơn bốn năm. Han Wangho chỉ ngồi đó và chầm chậm uống hết tách trà được bạn thân rót. 

 Mãi cho tới khi tất cả đều nghĩ rằng Han Wangho sẽ ngồi vậy đến tối thì anh mới từ tốn mở lời.

 "Son Siwoo, tao nói như này trên cương vị là bạn thân mày. Tao nghĩ mày nên nghỉ học."

Ryu Minseok sửng sốt nhìn người anh cùng nhà. Liệu Han Wangho có đang ý thức được bản thân vừa nói gì không? 

"Mày tốn tiền mua sách vở học tập ở đây tới bây giờ là năm thứ sáu rồi. Vậy mà chỉ vì một lời tiên tri, mày sẵn sàng giữ kín miệng như bưng và không chia sẻ với bất cứ ai. Mày thật sự nghĩ rằng cứ tự ôm lấy vấn đề của bản thân thì vấn đề sẽ tự biến mất à? Một túi rác khi được ôm vào người thì sẽ bốc mùi nặng hơn hay trở thành một chai nước hoa hả Son Siwoo?"Han Wangho nói, giọng anh chẳng gay gắt cũng chẳng mỉa mai. Chất giọng cứ đều đều như đang đọc một công thức độc dược nào đó trong sách giáo khoa. Thế nhưng mỗi câu được nói ra lại càng ngày càng khiến Son Siwoo cứng họng. 

 "Mày có từng nghĩ đến việc mày không chỉ giày vò bản thân mà còn giày vò cả Jaehyuk không?" Han Wangho nói tiếp, "Mà khoan, nói thế cũng chẳng đúng, là chúng mày tự giày vò lẫn nhau. Một đứa thì mua đủ loại kẹo nhưng từ đầu đến cuối luôn chỉ mua vị bạc hà. Một đứa thì chất đầy nước hoa hương lavender các loại trong rương đựng đồ tới mức quần áo lúc nào cũng ám mùi."

 "Wangho à..." Son Siwoo tính nói gì đó để biện minh, nhưng anh cũng đã bị chặn miệng. 

"Siwoo này, tại sao mày lại chọn cách chấp nhận số phận? Siwoo mà tao biết rất kiên cường, từng ấy năm mày phải tự xoay sở một mình mà không có người thân nhưng mày vẫn đứng ở đây hôm nay mà?" 

"Mày nói gì vậy Wangho? Mày là người thân của tao mà?" Siwoo khó hiểu nhìn đứa bạn thân.

 Han Wangho ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không, Siwoo này, tao đang nói nghiêm túc đấy. Rồi sau này có thể chúng ta sẽ không ở cạnh nhau nữa. Tao không biết tiên tri như mày nên cũng chẳng đoán được xa đến vậy. Thế nhưng mày vẫn sẽ luôn cần một người bên cạnh là chỗ dựa vững chắc. Và vì thế, Park Jaehyuk cũng như mày không xứng đáng phải bị như vậy đâu."

Son Siwoo im lặng. Anh biết nói gì bây giờ? Han Wangho đã nói trúng tim đen rồi. Cả Son Siwoo và Park Jaehyuk đều chẳng xứng đáng rơi vào tình cảnh này. 

 "Vậy tao nên làm gì?" Son Siwoo yếu ớt lên tiếng. 

"Làm gì? Dĩ nhiên là tìm cách hoá giải lời tiên tri rồi?" Han Wangho cuối cùng cũng chẳng giữ nổi sự bình tĩnh nữa. "Đi tìm xem liệu trước đây đã có lời tiên tri nào như vậy không? Rồi dựa vào đó mà tìm cách?" 

Kim Hyukkyu lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe mấy đứa nhà mình cãi nhau mà cảm thấy cũng khá yên tâm. 

"Siwoo." 

Kim Hyukkyu khẽ gọi, "Hyung nghĩ rằng em nên cân nhắc kĩ việc này. Mỗi con người trong cuộc đời đều cần một người bạn tâm giao. Giả sử sau này em thích người khác và không còn là Jaehyuk nữa thì em cũng định im lặng tới cuối đời à?" 

 "Can đảm lên Siwoo, không ai nên run rẩy dưới giông tố cả đời, sẽ có lúc phải tự đứng dậy để làm sấm sét của chính mình thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip