02
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú của chàng xinh đẹp nào đó đang say giấc trên giường , bờ mi em khẽ rung rung rồi hé mở đón nhận thứ ánh sáng dìu dịu của buổi sớm mai
"..ư-" cổ họng em đau rát khắp cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức khó tả khi em cử động cố ngồi dậy , eo em như muốn gãy cả ra , mép lồn cũng sưng tấy là minh chứng cho việc tối qua em bị tên điên nào đó hành hạ , Han Wangho xem ra còn có chút tình người khi mặc quần áo cho em , Dohyeon đưa tay áo lên mũi hít hà ... mùi của Wangho
Liếc xuống cặp đùi chẳng che được mấy vì chiếc quần short ngắn cũn cỡn kia bật lên chi chít những dấu hôn vết cắn của Wangho
"Dohyeonie anh dậy rồi sao ?" Giọng nói của cậu em đường giữa làm em giật mình quay lại nhìn ra phía cửa , phản ứng của em như đang bị bắt quả tang đang làm một việc xấu khiến Geonwoo phải bật cười vì phản ứng đáng yêu này của Dohyeon
"Ngoan ra em bế nhé" Chưa kịp để Dohyeon phản ứng Geonwoo đã bước đến bế anh lên , cậu còn cẩn thận điều chỉnh để bế anh giúp anh thoải mái và đỡ đau nhức
"Geonwoo" anh rúc mặt xuống bờ vai rộng của cậu em cùng đội , thằng bé vững trãi quá đủ để làm chỗ dựa cho anh rồi , nhìn bé xinh giấu mặt xuống vai mình làm Geonwoo khẽ cười thích thú
_______________________________
Xuống đến dưới nhà Geonwoo đặt anh xuống ghế sofa rồi thằng nhóc biến đi mất tiêu vì có cuộc gọi gấp từ hlv , đang nằm thong thả nghịch điện thoại thì có một bàn tay mang theo hơi ấm truyền đến ma sát ở vùng eo của Dohyeon , hé mắt nhìn là Wangho
"đỡ đau chưa bé ?" Wangho nhẹ miết những dấu hôn vết cắn đỏ chói trên làn da trắng mịn của em , hôm qua có vẻ như anh đã quá đà rồi
"um em đỡ rồi ạ" Dohyeon thoải mái thả lỏng dựa vào cái vuốt ve dịu dàng của người anh đi rừng , Wangho trước mắt em bây giờ khác hẳn so với hôm qua , một Wangho hiền lành dịu dàng chứ không phải một kẻ tàn bạo dâm dục
Wangho kéo em đặt lên đùi mình , tay thì xoa eo thon , đầu anh dụi xuống tham lam hít hà hương thơm béo ngậy của sữa tắm trên làn da em , thơm...thơm muốn nứng nhưng vì cả đêm qua hành hạ em thế là đủ rồi nên Wangho đành kiềm thú tính của mình lại , haiz- chắc phải để lần sau rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip