Chap 1: 2 GIỜ SÁNG
"Không phải ai cũng bước vào đời nhau bằng ánh hào quang.
Có người đến... trong dáng ngồi lặng im trước cửa hàng tiện lợi."
Seoul tháng Ba, 2 giờ sáng.
Gió lạnh quét qua những con đường vắng như thể cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ chừa lại vài ánh đèn hắt hiu từ các cửa hàng tiện lợi.
Song Miyeon – cô gái sinh năm 2002, thiên tài học thuật, diễn viên với gương mặt từng được truyền thông Hàn gọi là "con gái quốc dân" – lặng lẽ kéo nón hoodie xuống, đứng trước máy bán nước trong một cửa hàng nhỏ gần khu kí túc dành cho tuyển thủ.
Cô vừa kết thúc một buổi phỏng vấn. Người ta hỏi tại sao không đóng phim nữa, tại sao lại chọn học lên Thạc sĩ thay vì đi quảng bá điện ảnh, tại sao lại không... làm điều mà cả thế giới mong cô làm. Cô chỉ cười, như mọi lần.
– "Tôi học vì tôi muốn. Còn diễn... là vì tôi thương người xem."
– Câu trả lời làm người ta vừa yêu lại vừa đau.
Lúc cúi xuống chọn nước, cô thấy một bóng người ngồi bệt ở hiên cửa hàng, đầu gục xuống gối. Một chiếc áo hoodie xám, quần tập luyện sờn gối, và đôi giày thể thao đã cũ.
Cậu trai ấy không phát hiện ra cô. Không ai phát hiện ra ai nổi tiếng khi đã quá mệt mỏi để quan tâm.
Miyeon bước ra. Mua thêm một lon cà phê đen. Ngồi xuống bên cạnh, không hỏi, không chào. Chỉ chìa lon cà phê về phía người lạ.
– "Không ngủ được?"
Cậu ngẩng lên. Mắt mệt mỏi nhưng sâu. Rất sâu. Không nhận ra cô là ai.
– "Ờ.. không. Chỉ là đang nghĩ về tương lai."
Cô khẽ bật cười.
– "Câu này tôi vừa mới nói với bạn tôi cách đây một tiếng. Vậy là chúng ta đang cùng hội lo nghĩ vô ích?"
Cậu hơi mỉm cười. Gật đầu.
– "Tôi... mới tập chơi chuyên nghiệp. Không giỏi lắm. Cũng chẳng biết có đi được xa không nữa."
– "Tôi tên là Miyeon."
– "Tôi là Dohyeon. Park Dohyeon."
Cô im vài giây. Miyeon biết cái tên này. Một lần cô thấy trong danh sách tuyển trẻ của Griffin, nằm lẫn lộn giữa hàng trăm cái tên không profile, không danh tiếng. Lúc đó, cô nghĩ cái tên này... đẹp. Không ngờ hôm nay lại nghe người mang tên đó tự giới thiệu trước mình.
– "Anh đang chơi ở đâu?"
– "Tạm gọi là đội bán chuyên. Chưa có gì cả. Chưa ai biết tới. Cũng chẳng ai tin là tôi có thể... trở thành ai đó."
Miyeon nhìn thẳng vào mắt anh. Không chút e ngại.
– "Tôi nghĩ... nếu có người tin vào anh, thì người đó phải là chính anh đầu tiên."
Dohyeon ngơ ngác. Không phải vì câu nói. Mà vì người vừa nói câu đó — nhìn quen. Như từng thấy trên màn hình.
– "Khoan đã... Em là... Song Miyeon? Diễn viên?"
– "Ừ. Nhưng đêm nay thì chỉ là người lạ, tình cờ không ngủ được, đi mua nước và gặp một cậu chàng nói chuyện với bóng tối."
Dohyeon đỏ mặt. Còn Miyeon thì cười. Nụ cười không phải của một minh tinh. Mà là một người bạn — đầu tiên của anh trong thế giới này.
Một lon cà phê đen cạn dần. Trời vẫn chưa sáng.
Miyeon đứng dậy, phủi bụi áo.
– "Anh Park, nếu một ngày anh nổi tiếng, đừng quên là đêm đầu tiên nói chuyện thật lòng, anh đã kể với một cô gái trước cửa hàng tiện lợi."
– "Em nói như thể... điều đó chắc chắn sẽ xảy ra."
– "Vì tôi sẽ là người chờ xem nó xảy ra."
Rồi cô đi. Bóng cô khuất sau góc phố nhỏ, để lại dư âm của một đêm không ngủ — nhưng cũng không còn u ám nữa.
Và thế là bắt đầu.
Một cuộc gặp.
Một lời tin tưởng đầu tiên.
Và một trái tim... bắt đầu đập lệch khỏi nhịp thường ngày.
⸻
"Cô ấy là ánh đèn trong một đêm mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ sáng.
Nhưng tôi không ngờ... đèn ấy lại mang hình người."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip