Chap 2: NHỮNG TIN NHẮN KHÔNG GỬI

"Không phải tình yêu nào cũng bắt đầu từ những cái nắm tay.
Có những mối tình... lớn lên từ một ánh mắt được cất giấu."

Sau lần gặp gỡ lúc 2 giờ sáng, Miyeon tưởng sẽ chẳng gặp lại cậu trai ấy nữa.
Nhưng hóa ra, số phận vẫn để lại vài vệt sáng nhỏ — như thể vẽ đường bằng những dấu chấm lặng thinh.

Một tuần sau, cô thấy tên Park Dohyeon trong danh sách tuyển thủ chính thức của đội trẻ Griffin. Không bài viết, không video giới thiệu, chỉ là một dòng chữ nhỏ giữa hàng loạt tên.

Miyeon lưu ảnh lại. Đặt vào một folder riêng tên là:

"Tôi nghĩ cậu sẽ làm được."

**

Cô bắt đầu xem các trận đấu của đội tuyển nhỏ ấy. Mỗi buổi tối sau khi học xong, cô mở stream. Không bao giờ comment, không bao giờ thả tim, không bao giờ đăng bài. Chỉ nhìn. Dõi theo.

Và viết.

Những dòng tin nhắn không bao giờ được gửi.

"Tôi thấy cậu run khi bị bắt đường dưới. Nhưng vẫn không gục."
"Hôm nay KaiSa của cậu không thắng. Nhưng có pha né chiêu cực kỳ đẹp."
"Tôi muốn nói cậu đang làm tốt. Nhưng chắc chỉ nên giữ điều đó trong đầu."

Có những đêm, cô mơ thấy lần gặp nhau hôm đó. Vẫn là ghế trước cửa hàng tiện lợi, vẫn là cà phê đen, nhưng lần này, cậu không còn cúi đầu nữa.
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt có chút tự tin, chút đau, và một điều gì đó cô chưa thể gọi tên.

Miyeon giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi rịn nhẹ sau gáy.

– "Thôi nào, Song Miyeon, tỉnh táo đi." – cô tự nhủ – "Cậu ấy thậm chí không biết số điện thoại của mình."

**

Hè năm đó, cô nhận lời quay quảng cáo cho một thương hiệu đồ uống... tài trợ chính cho giải đấu LMHT.

Và buổi quay được tổ chức gần trụ sở của Griffin.

Miyeon bước vào trường quay, tóc cột gọn, không trang điểm đậm. Đội hình dự bị của Griffin tình cờ có mặt hôm đó, theo dõi buổi diễn thử.
Cô liếc qua, thấy cậu — vẫn dáng người cao, mắt luôn nhìn xuống đất, lưng hơi khom như mang theo nỗi lo không tên.

Lúc diễn xong, cô bước xuống, cầm chai nước, giả vờ nhìn xung quanh rồi đi thẳng đến chỗ cậu. Đưa chai nước ra như lần đầu tiên.

– "Anh còn thích cà phê không? Hay bây giờ chuyển qua nước táo rồi?"

Cậu ngẩng lên. Đôi mắt tròn khựng lại một giây. Rồi khẽ cười. Gật đầu.

– "Vẫn thích cà phê. Nhưng giờ không còn thức khuya như trước."

– "Tốt. Vì tương lai cần ngủ nhiều." – cô nói, nghiêm túc.

– "Em vẫn nhớ anh à?"

– "Anh nghĩ tôi là kiểu người nói chuyện 2 giờ sáng với ai cũng nhớ à?"

Lần này, cậu cười lớn. Không còn rụt rè. Nhưng cũng chưa đủ thân thuộc.

– "Tôi cứ tưởng em quên rồi. Vì em... là Song Miyeon mà."

– "Còn anh là Park Dohyeon. Một ngày nào đó, người ta sẽ nhớ tên anh."

– "Nhưng có thể... không phải là em."

Miyeon ngẩn người một chút.

– "Có thể tôi sẽ không công khai nhớ. Nhưng nhớ thì chắc chắn rồi."

**

Tối hôm đó, cô mở laptop, ngồi ở phòng khách khách sạn.

Lần đầu tiên, cô viết một dòng tin nhắn — rồi gửi đi.

"Trận hôm nay anh farm tốt lắm. Đừng nghi ngờ bản thân. Tôi luôn dõi theo."

Không có tên người gửi.
Chỉ là một tài khoản lạ. Không hình đại diện. Không bio. Không follower.

Cô biết, cậu sẽ không đoán ra là ai. Nhưng biết đâu... chỉ biết đâu thôi...

"Có những điều không cần được biết đến,
chỉ cần được cảm nhận là đủ."

To be continued
_____________
Ờ chào mọi người, mình là người viết. Mong mọi người đón nhận fic này. Hoặc không, tại nó cũng chỉ là một câu chuyện chợt hé lên trong đầu mình lúc đang ôn thi😭 Ôi xin lỗi trường, xin lỗi lớp, xin lỗi BGD🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lck#viper