CHƯƠNG 10: CÁCH ANH NHÌN EM, KHÔNG GIỐNG VỚI MỘT ĐỒNG NGHIỆP
"Người ta nói trái đất tròn...
Nhưng không ngờ, lại tròn đến mức kéo chúng ta về chung một đội."
2023.
Hanwha Life Esports công bố đội hình mới: Peanut – Zeka – Viper – Delight – Kingen.
Dàn tuyển thủ khiến fan gọi là "Dream Team."
Cùng lúc đó... Miyeon bất ngờ ký hợp đồng làm người đại diện hình ảnh chính thức của HLE.
"Một diễn viên – học giả toàn cầu, và đội hình đỉnh cao...
Mỗi người một đỉnh vinh quang. Nhưng nếu ở chung... thì sẽ thành cái gì nhỉ."
Không ai biết, Miyeon và Viper đã từng là quá khứ của nhau.
Không ai nghĩ, bầu không khí trong phòng chụp ảnh quảng bá hôm đó lại...
lặng như tờ.
**
Phòng studio – 9 giờ sáng.
Miyeon bước vào. Tóc buộc gọn, vest trắng, nụ cười nghề nghiệp hoàn hảo.
Cô chào từng người: Delight, Peanut, Kingen... rồi dừng lại ở Viper.
Ánh mắt họ chạm nhau đúng một giây.
– "Chào."
– "...Ừ, chào em."
Chỉ vậy.
Không một ai nhận ra tim cả hai đang đập lệch một nhịp.
**
Đến cảnh quay nhóm.
Miyeon đứng ở giữa, Viper bên phải. Cách nhau một người – nhưng cứ như khoảng cách ấy là cả năm trời.
Máy chạy. Miyeon cười đúng chuẩn idol.
Viper nghiêng đầu, nụ cười chuyên nghiệp như mọi lần.
Nhưng khi máy tắt,
Cô bước ra ngoài sớm.
Anh định nói gì đó... rồi lại thôi.
**
Hậu trường.
Delight lỡ miệng:
– "Không ngờ chị Miyeon thân với Peanut thật luôn, còn gọi cả đồ ăn cho tụi em."
– "Từ hồi ROX Tiger ấy mà."
– "Chị ấy cũng từng thân với Chovy nữa hả?"
– "Tin đồn thôi. Mà công nhận, Chovy với chị ấy cũng hợp phết."
Viper ngồi yên.
Không phản ứng.
Nhưng ngón tay siết chặt tay cốc café.
Cái tên đó – vẫn là cái tên từng khiến anh đau nhất khi ở Trung Quốc.
**
Cuối buổi quay.
Ai cũng về. Chỉ còn Miyeon đang dọn laptop và Viper đứng ở thang máy.
Cô bước ra.
Cửa thang máy mở.
Không ai nói gì. Nhưng rồi... chính cô lên tiếng:
– "Anh không định hỏi gì à?"
– "...Anh nghĩ mình không còn tư cách."
– "Vậy sao lúc anh nhận cúp, lại nhìn lên khán đài?"
– "...Vì anh vẫn mong phép màu xảy ra."
– "Và nếu em nói, em có ở đó?"
– "Thì... chắc anh sẽ hỏi, vì sao em lại không bước ra."
– "Vì em biết... nếu em bước ra, anh sẽ dừng lại."
**
Cửa thang máy vẫn mở.
Không ai nhấn nút.
– "Giờ em đã bước ra rồi.
Nhưng em không còn đứng giữa khán đài.
Em đứng cạnh anh. Là đồng nghiệp. Là đại diện."
Viper ngẩng lên. Mắt anh đỏ nhẹ.
Không phải vì giận.
Mà vì... anh chưa từng chuẩn bị cho ngày cô ở gần đến vậy, mà lại xa đến thế.
– "Anh không biết phải làm gì với tư cách là 'đồng nghiệp'.
Vì cách anh nhìn em... chưa bao giờ là của một người xa lạ."
Cô cười nhẹ.
Rồi lùi lại. Nhẹ nhàng.
– "Vậy thì... học lại từ đầu đi, Dohyeon."
– "Học lại cách làm bạn với một người anh đã từng yêu rất sâu đậm."
Cửa thang máy đóng lại.
Cả hai vẫn đứng ở hai phía – không ai nhấn nút.
Nhưng tim họ...
đã không còn ở vị trí cũ.
⸻
"Trái tim con người thật kỳ lạ.
Nó nhớ những gì đã quên. Và quên những gì đang nhớ.
Nhưng nếu nó còn đau vì một người...
thì người đó chưa bao giờ là 'quá khứ'."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip