CHƯƠNG 16: KHI ANH LÀ MỘT CÂU HỎI, VÀ EM KHÔNG CÒN MUỐN TRỐN TRÁNH


"Em đã né ánh nhìn ấy nhiều năm trời,
Nhưng khi người ta hỏi... em không còn thấy lý do để nói dối."

Seoul, 8:30PM.
Trường quay của talkshow "The Midnight Hour".
Hôm nay là một buổi đặc biệt – khán giả đến kín cả ghế. Host đã từng úp mở:
"Chúng ta có một vị khách mà cả Hàn Quốc đều tò mò."

Miyeon xuất hiện trong chiếc váy đen nhung dài, tóc búi gọn, môi tô một sắc đỏ rất nhẹ – đủ để khiến trái tim ai đó đang xem tivi từ xa... khựng lại.

"Chào Miyeon-ssi, thật sự là rất lâu rồi từ lần cuối em xuất hiện trên truyền hình."

"Em biết ạ."
"Em dành thời gian đó để học... và để tìm lại chính mình một chút."

Talkshow diễn ra như thường lệ – những câu chuyện về vai diễn, về Harvard, về nhiều thứ.

"À, em học tiếng Trung từ hồi đi phim quốc tế, tiếng Pháp vì thích một bài hát của Piaf, tiếng Nhật thích xem anime ạ."

Cả khán phòng bật cười.
Miyeon vẫn giữ vẻ bình tĩnh – duyên dáng, thông minh, không một vết xước nào lộ ra trước ống kính.

Rồi đến câu hỏi mà không ai chuẩn bị.

"Miyeon-ssi..."
"Fan của em có gửi về chương trình một câu hỏi khá thú vị."
"Họ muốn hỏi... em còn xem esports không? Và có xem chung kết thế giới vừa rồi không?"

Miyeon ngừng lại – đúng một nhịp tim.

Cô nhìn vào ống kính.
Rồi cười – nhẹ, như gió đêm lướt qua cổ tay.

"Em vẫn xem."
"Dù có bận đến mấy... em chưa bao giờ bỏ lỡ một trận quan trọng."

Host gật đầu, hơi nghiêng người:

"Vậy... em có tuyển thủ yêu thích nào không?"

Cả khán phòng rộn lên tiếng cười, vỗ tay cổ vũ.
Miyeon im lặng.
Một tích tắc – như thời gian đang ngừng trôi.

Rồi cô nói.
Không chớp mắt.

"Có một người...em đã xem từ khi anh ấy còn chưa có gì."
"Tay anh run mỗi lần cầm chuột.
Giọng nói thì nhỏ, mắt thì luôn nhìn xuống khi chào ai đó."
"Lúc đó, em không nghĩ là mình sẽ để tâm đến."

"Nhưng rồi... trận này qua trận khác, năm này qua năm khác...
Anh ấy vẫn đứng đó – kiên nhẫn, không cần ồn ào, không cần ánh đèn.
Và đến một ngày, em nhận ra... em không chỉ đang xem giải đấu nữa.
Mà là đang dõi theo một người."
"Ôi, có lẽ em nói quá nhiều rồi"

Không ai nói gì.
Chỉ có máy quay bắt được bàn tay Miyeon đang siết nhẹ chiếc nhẫn bạc nhỏ nơi ngón út – không hề hợp với bộ trang sức hôm nay, nhưng cô vẫn đeo.

Host mỉm cười – nửa trêu nửa thăm dò:

"Có tin đồn nói em và Chovy từng gặp nhau nhiều ở một vài sự kiện... có đúng không?"

Miyeon bật cười – lần này rất thật.
Giọng cô rõ ràng, không một vết gợn.

"Chúng em là bạn. Tốt, nhưng không hơn."

Host gật đầu, rồi như thể muốn khép lại chủ đề:

"Vậy gu bạn trai của em là gì?"

Cô không trả lời ngay.
Nhìn lên ánh đèn phía trên đầu, Miyeon khẽ nói – như thể dành riêng cho một ai đó ngoài khung hình.

"Em không cần người xuất sắc nhất.
Em chỉ cần một người đủ im lặng... để hiểu em mà không cần hỏi."
"Và đủ can đảm... để đứng ở phía sau, không cần được ai nhìn thấy."
"Em lại nói thế nữa rồi"

Cùng lúc đó, ở một phòng tập kín trong trụ sở HLE.
Một trận scrim vừa kết thúc.

Peanut đang lau tay thì thấy điện thoại rung – tin nhắn từ Delight:
"Hyung, anh có xem TV không??? Miyeon unnie nói gì đó giống như đang... nói về ai đó á???"

Viper ngồi im.
Màn hình tivi trên tường vẫn phát chương trình.
Không ai nói gì, chỉ có giọng host vang lên qua tiếng vỗ tay:

"Cảm ơn em, Miyeon-ssi. Vì một câu trả lời mà ai cũng cảm thấy ấm lòng."

"Có những điều, nếu không nói ra... sẽ thành đau.
Nhưng nếu nói rồi... thì có lẽ, một người sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lck#viper