S'entendre


Cô chưa từng nghĩ đến ngày cô phải buông tay Park Dohyeon.

Từ lần đầu gặp anh ở quán thịt nướng, cuộc sống cô đã bị cuốn vào một vòng xoáy mà cô không thể thoát ra. Anh mang đến những cuộc trò chuyện muộn màng, những tràng cười không dứt và cả những khoảnh khắc dịu dàng mà cô chưa từng có.

Nhưng tình yêu, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể chống lại hiện thực.

Park Dohyeon luôn có thế giới riêng của anh – thế giới của ánh đèn sân khấu, của những trận đấu kịch tính và của những giấc mơ chinh phục vinh quang. Còn cô chỉ là một người đứng bên lề, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh ngày một xa hơn.

Cô nhớ rõ ngày hôm đó, khi cơn mưa mùa xuân trút xuống Seoul. Anh đứng trước cô, ánh mắt đầy mâu thuẫn.

“ Anh xin lỗi…”

Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng đã đủ để xé nát lòng cô.

Cô biết, không phải vì anh không yêu cô. Mà bởi vì có những thứ quan trọng hơn tình yêu – giấc mơ, trách nhiệm, tương lai. Và trong thế giới của anh, cô không có chỗ đứng. Cô cũng không trách anh, biết rằng bản thân mình nên buông tay, cô cũng biết rằng áp lực của anh là rất lớn.

Cô mỉm cười, dù nước mắt đã lặng lẽ rơi. Cô đưa tay chạm vào gương mặt anh lần cuối, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng cảm giác ấm áp mà cô biết mình sẽ chẳng thể có lại.

“Em hiểu mà, Dohyeon.”

Không níu kéo, không oán trách.

Cô xoay người bước đi, để mặc cơn mưa xóa nhòa những giọt nước mắt.

Và từ đó, họ trở thành hai đường thẳng song song – từng gần gũi nhưng mãi mãi không giao nhau nữa.

Thời gian trôi đi, nhưng vết thương trong lòng cô không phai nhạt.

Cô vẫn theo dõi những trận đấu của HLE, vẫn nhìn thấy Park Dohyeon - Viper qua màn hình, vẫn nghe thấy giọng anh trong những buổi phỏng vấn sau trận. Anh vẫn cười, vẫn nói đùa, vẫn là Park Dohyeon mà cô từng yêu.

Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ đã quá xa.

Vào một ngày hơi se lạnh, cô tình cờ bắt gặp Dohyeon ở sân bay. Anh vừa trở về từ một giải World, bên cạnh là đồng đội và quản lý. Còn cô có việc nên cũng ra sân bay Incheon để chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Cô định quay đi, tránh ánh mắt anh, nhưng đã quá muộn.

Họ nhìn nhau.

Chỉ một giây thôi, nhưng cả ngàn ký ức ùa về. Những buổi tối nói chuyện đến khuya, những lần anh giả vờ giận dỗi chỉ để chọc cô cười, những cái nắm tay vụng về nhưng chân thành.  Và cả những nụ hôn vụn vặt anh đặt lên trán, má, tay và môi cô.

Cô mỉm cười trước, một nụ cười nhẹ nhàng như thể họ chỉ là hai người quen cũ tình cờ gặp lại.

"Dohyeon, lâu rồi không gặp."

Anh thoáng sững sờ, rồi cũng cười theo. Nhưng đôi mắt anh lại không hề cười.

"Ừ, em dạo này thế nào?"

"Vẫn ổn. Em mới nhận một dự án lớn, chắc sắp tới bận lắm."

Cô nói dối.

Thật ra, mọi thứ sau khi chia tay anh đều trở nên vô nghĩa. Nhưng cô không muốn anh biết. Cô không muốn trở thành gánh nặng trong lòng anh nữa.

Park Dohyeon khẽ gật đầu. Anh định nói gì đó, nhưng quản lý đã gọi. Chuyến xe đang chờ.

“ Anh đi nhé.”

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng cô lại cảm thấy tim mình như vỡ vụn một lần nữa.

Cô gật đầu, lùi lại một bước.

“ Ừ. Chúc anh may mắn.”

Cô đứng yên nhìn anh rời đi. Không níu kéo, không gọi tên.

Mùa giải kết thúc, Park Dohyeon giành được chức vô địch mà anh hằng mong ước. Giải World mà tuyển thủ nào cũng hằng mong muốn có được nó. Chiếc cup W thứ hai trong sự nghiệp của anh và những chiếc cup danh giá khác. Những tấm ảnh anh giơ cao chiếc cúp xuất hiện trên khắp các trang tin, những nụ cười rạng rỡ của anh và đồng đội tràn ngập mạng xã hội.

Cô nhìn những hình ảnh đó, lòng khẽ se lại.

Cô không gửi tin nhắn chúc mừng, không gọi điện. Cô chỉ lặng lẽ dõi theo từ xa, như cách cô vẫn luôn làm từ khi họ rời xa nhau.

Rồi một ngày, giữa những dòng tin tức bất tận về Park Dohyeon, một bài phỏng vấn khiến cô khựng lại.

" Vô địch rồi, cậu có hạnh phúc không?"

Park Dohyeon cười, nhưng cô nhận ra nụ cười đó không còn tràn đầy sự hồn nhiên như trước.

" Có lẽ." Anh đáp, ánh mắt thoáng chút lơ đãng.

" Vậy cậu có hối tiếc điều gì không?"

Anh im lặng hồi lâu, trước khi cất giọng thật khẽ:

" Có chứ."

Chỉ hai chữ đó thôi, nhưng cô hiểu.

Cô nhắm mắt lại, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi.

Vì cô biết, ở đâu đó trong tim Park Dohyeon, vẫn còn một góc nhỏ dành cho cô. Nhưng rồi họ lại lỡ dở nhau giữa dòng người trên thế giới này.

Nhưng điều đó có còn quan trọng nữa không?

Cô đã học cách bước tiếp. Và cô tin rằng anh cũng vậy.

Có những người bước vào cuộc đời nhau, mang đến những ký ức đẹp nhất… rồi rời đi.

Không phải vì hết yêu, mà vì đôi khi, yêu thôi là chưa đủ. Con người mà, phải vật lộn giữa những đắng cay của cuộc đời, để cân bằng nó chẳng phải điều dễ dàng...

Nhiều năm trôi qua, cô đã thực sự bước tiếp.

Cô bận rộn với công việc, mở một thương hiệu thời trang riêng, trở thành một creator có tầm ảnh hưởng lớn. Cuộc sống của cô dần ổn định, những ký ức về Park Dohyeon không còn làm cô đau lòng nữa.

Cô vẫn dõi theo anh, nhưng không còn chờ đợi điều gì.

Rồi một ngày, họ lại tình cờ gặp nhau.

Lần này là tại một quán cà phê nhỏ trong một con hẻm ở Ilsan. Cô đang đi công tác, còn Park Dohyeon thì lại tình cờ đi vào đây.

Cả hai đều không ngờ sẽ gặp lại nhau ở nơi này.

Park Dohyeon trông vẫn như ngày nào, nhưng có chút trưởng thành hơn. Ánh mắt anh khi nhìn cô có gì đó thật khác—như thể anh muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra.

“Lâu rồi nhỉ?” Cô lên tiếng trước, giọng nói bình thản như thể họ chỉ là hai người bạn cũ.

Park Dohyeon gật đầu. “Ừ, lâu rồi.”

Một chút im lặng trôi qua.

“Em sống tốt chứ?”

Cô mỉm cười. “Em ổn. Còn anh?”

Park Dohyeon không trả lời ngay. Anh nhìn cô một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cô. Cuối cùng, anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó có chút buồn.

“Anh cũng ổn.”

Cả hai đều biết đó là một lời nói dối.

Nhưng họ không nói ra. Vì đôi khi, có những điều tốt nhất nên được giữ lại trong quá khứ.

Cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi. Họ không hỏi han quá nhiều, không nhắc về những chuyện đã qua. Chỉ có một sự tĩnh lặng dịu dàng, như thể đây là cách tốt nhất để khép lại câu chuyện của họ.

Trước khi rời đi, Park Dohyeon chợt lên tiếng:

“Nếu ngày đó anh chọn khác đi… em nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc không?”

Cô thoáng sững sờ, rồi lắc đầu cười nhẹ.

“Không ai biết được đâu, Dohyeon à.”

Anh im lặng, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Nhưng rồi, anh gật đầu.

“ Ừm, có lẽ...”

Lần này, họ thực sự rẽ về hai hướng khác nhau. Không còn gì phải nuối tiếc. Không còn gì phải hối hận.

Chỉ còn những ký ức đẹp đẽ, cất giữ ở một góc nào đó trong tim.

Và rồi, họ tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình.


Hoàn | 전지우 | 28/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip