Em chẳng còn nhớ rõ ngày gặp người ấy trời nắng chói hay mưa rông, mát mẻ hay âm u, em chỉ nhớ giữa dòng người tấp nập ấy ở sân bay, bóng dáng một chàng trai cao ráo đang giúp một người lạ bê chiếc vali nặng nề từ băng chuyền hành lý ra ngoài quá mức thu hút, quá mức đẹp đẽ.
Để rồi em dành cho người toàn bộ tuổi trẻ của em mà thương nhớ người.
- "Này! Sao về mà không báo trước để ai ra thăm vậy hả?"
Âm thanh từ đầu dây bên kia lớn đến mức làm em giật mình, phải lặng lẽ đưa điện thoại ra xa tai nhằm bảo vệ tai mình.
Chống tay lên lan can tầng hai sân bay nhìn dòng người tấp nập ra vào, em trầm chậm ngắm nhìn mọi người từ tầng hai.
- "Thì mình có nói là kì nghỉ hè này sẽ về thây, tại cậu quên đó chứ Mina." Em từ tốn đáp lại người vẫn đang than vãn không ngừng kia.
- " Yah Song Sooah muốn chết không? Phải nói chính xác thì người khác mới biết được chứ?"
Đang ngắm nhìn cả sảnh sân bay đến trăm người, bỗng nhiên đôi mắt em bị một chàng trai cao lớn mặc áo khoác caro đen xám mỏng thu hút. Chợt nảy lên suy nghĩ cũng đẹp trai nhỉ?
Như bị thôi miên với suy nghĩ đó, em cứ thế dõi theo từng hành động của người nọ. Anh ngó nghiêng trái phải rồi một mình tiến về phía nhận hành lý, chờ đợi hàng người đông đúc, từng người từng người một rời đi cho đến khi thưa dần mới bắt đầu tiến lại tìm kiếm hành lý của bản thân. Trong lòng thầm nghĩ người đâu mà chậm chạp thế, rồi lại nhớ đến mình cũng nào có khác gì đâu liền gục mặt xuống mà cười ngại ngùng.
- "Mình nói chuyện mà cậu cứ cười thế à?" Mina nào thấy được cảnh trước mắt em, chỉ khó hiểu tại sao cô bạn mình cứ cười mãi suốt vậy?
- "Không có gì đâu, chỉ là thấy được một người khá giống mình thôi" Vừa nói ánh mắt em vừa dán chặt lên bóng dáng ấy.
Cứ nghĩ chỉ là câu chuyện cười đùa nhỏ nhặt mà đâu ai trong hai biết rằng thực ra lại là khởi nguồn của câu chuyện đơn phương bi hài không điểm kết. Y hệt cái cách em chở về quê nhà sau hai năm mà chẳng hề báo trước với ai này.
Nào biết có ánh mắt đang dõi theo mình từ xa, chàng trai trẻ vẫn chăm chú nhìn từng chiếc vali lớn nhỏ đi ra từ băng chuyền thì nhận thấy bác gái bên cạnh đang ra hiệu với mình, anh liền hơi nghiêng người về phía người đang nói chuyện với mình rồi khẽ gật đầu một cái làm em đầy thắc mắc vì chẳng biết họ nói gì.
Theo hướng tay người phụ nữ lớn tuổi chỉ, anh tiến hai bước đến cạnh băng chuyền rồi khom lưng từ từ bê chiếc vali đen gần như là cỡ to nhất lên xe đẩy của người bên cạnh rồi nhận được cái cúi đầu cảm ơn từ người mình vừa giúp đỡ. Xong việc thì lại chở về vị trí cũ nở nụ cười ngại ngùng tiếp tục chờ đợi vali của mình y như ban đầu.
Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, mắt em chẳng có vẻ gì thay đổi vẫn bình tĩnh nghe từng lời cô bạn thân nói trong điện thoại, nhưng lại bỏ hết ngoài tai mà thu giữ khoảng khắc vừa qua sâu trong tim đến mức nhớ thương đôi mắt cười chân thành sau gọng kính tròn cả một tuổi trẻ.
Mùa hè năm đó, Song Sooah 20 tuổi lần đầu rung động trước, lần đầu yêu thầm một ánh mắt từ chàng trai xa lạ.
Mải miết ngắm nhìn người ấy cho đến khi thấy anh lại tiến đến lấy một chiếc vali nữa em mới nhận ra rằng thứ người chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện, sân bay rộng lớn mỗi người một ngả chẳng biết liệu còn gặp lại nhau lần thứ hai hay không thôi thúc em cất bước, từng bước thêm nhanh, cuối cùng là chạy về phía người ấy.
Chỉ là sau khi em chạy đến nơi, bóng dáng em tìm kiếm đã không còn ở đó nữa, mà để lại một nỗi chống chải trong lòng thiếu nữ đôi mươi.
Mãi những năm sau đó, trong đêm đen tĩnh mịch, em vẫn thường mơ về tấm lưng vững chãi nguyện cúi xuống giúp kẻ xa lạ và cả tia sáng từ đôi mắt dịu dàng ấy. Em cứ vậy, dùng những hồi ức mờ nhạt tựa sương mai lúc lại rõ ràng rực rỡ như ánh mặt trời mà nhớ thương anh hết năm này đến năm khác, dù chẳng hề có bất kì phương thức liên lạc nào của đối phương.
_ câu chuyện được lấy cảm hứng từ hình ảnh Park Dohyeon giúp đỡ một người lạ lấy chiếc va li to khổng lồ ở sân bay và cảm xúc khi nghĩ đến việc PDH sẽ chẳng bao giờ biết được có một người thích anh nhiều đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip