C.2 Daejeon
Đúng với lý do ban đầu, chở về để nghỉ ngơi vui chơi, em dành cả kì nghỉ của mình đi chơi khắp mọi nơi chứ chẳng hề ở lại nhà được đến ngày thứ ba. Ở Seoul chơi với bố, anh trai, bạn bè, về Ilsan thăm gia đình ngoại, rồi lại tới Incheon, Gwangju, Daejon chơi tiếp với lý do treo tường là thăm thú mọi ngõ ngách quê hương chứ nào phải do tìm kiếm một người còn chưa hề biết tên trong vô vọng.
Mùa hè năm đó khi em chở về cũng là lúc việc sống ly thân của bố mẹ được quyết định xong xuôi. Em và anh trai lúc ấy đều đã trưởng thành ở cái tuổi chẳng còn quấy khóc vì bố mẹ cãi nhau nữa mà trở nên bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện. Người anh đã trưởng thành của em tiếp tục ở lại Seul làm việc cùng bố, mẹ em thì chuyển đến Daejeon sống với lý do mĩ miều rằng lấy cảm hứng sáng tạo nghệ thuật dù khi đó em có nghĩ nổ cả óc ra cũng chẳng thể nào hiểu được Daejon nơi đó có gì để thu hút mẹ em.
Nhưng rất nhanh sau đó, liên tục những chuyến bay từ nước Anh xa xôi đáp xuống Hàn Quốc, rồi những chuyến tàu xe từ Seoul đều chỉ dẫn đến một thành phố mang tên Daejeon.
Nhận được ân huệ sống trong gia đình khá giả đầy đủ điều kiện vận chất từ bé đến lớn ngoài em ra thì còn có anh trai em, Song Kyung Ho. Cả hai không chỉ được thuê gia sư riêng về kèm việc học tập mà còn được cho tham gia nhiều lớp học năng khiếu khác nhau. Tất cả đều nhằm tạo ra hình ảnh một gia đình hoàn hảo mẫu mực mà đâu ai biết được rằng bên trong đã mục nát từ lâu.
Chẳng rõ từ bao giờ nữa, em chỉ biết rằng từ khi có kí ức thì mỗi tối của gia đình đều là những tiếng cãi vã triền miên. Có khi từ mẹ, người gần như nhạy cảm với mọi thứ, cũng có khi từ bố người đàn ông lạnh lùng luôn luôn chỉ biết đến công việc. Và anh trai em, dù sinh ra trước em chín năm cũng chỉ là để lấy kinh nghiệm để biết đúng lúc nào nên bịt tai em lại mỗi khi căn nhà nổi lên tiếng quát tháo hay vỡ tan một món đồ gì đó.
Anh trai sẽ bình tĩnh an ủi em rằng "Bố mẹ đang xem phim hành động mà thôi" dù lời biện hộ thay này chẳng dùng được bao lâu thì chúng cũng đủ để đứa trẻ cả ngày chỉ biết học từ nơi này đến nơi khác an tâm phần nào mà chìm vào giấc ngủ ít ỏi.
- Anh ơi, em thấy mẹ đánh bố,... sau đó bố đẩy mẹ ngã.. huhu em không dám lại gần, em sợ lắm.
Song Soomi 9 tuổi lần đầu chứng kiến bố mẹ cãi nhau to ở hành lang qua khe cửa, từ lúc đó em biết được rằng những lời anh trai nói đều không đúng sự thật và kể từ đó Song Kyung Ho cũng không bao giờ che giấu giúp bố mẹ mình nữa. Dù cho âm thanh to tiếng suất hiện khắp cả căn nhà, chải dài từ phòng khách, bàn ăn, hành lang tầng hai, trước cửa nhà, dù cho âm thanh chói tai đó đến đâu đi nữa cả hai anh em cũng chọn mặc kệ, coi như không nghe thấy gì.
Đứa lớn đóng cửa phòng lại, đứa nhỏ đeo tai nghe lên tai.
Trên đường từ Seoul đến Daejeon thăm mẹ không hiểu sao em lại nhớ về những ngày đó nữa. Phải chăng sau khi được bố bình tĩnh thông báo tin tức gia đình chia xa và khuân mặt tựa như đã biết chắc chắn ngày này sẽ xảy đến của anh trai? Tất cả đều vụt qua tâm trí em, tựa như một thước phim chi ân cho cả bộ phim dài tập vậy.
Phòng triển lãm rộng lớn trắng xóa treo đầy những bức họa được sáng tác bởi mẹ em, người phụ nữ với hình ảnh dịu dàng nhã nhặn, lịch thiệp, luôn tươi cười với mọi người.
Nó có chút không giống với người mẹ trong kí ức xưa đó của em. Hoặc cũng có thể nói rằng em ít cơ hội được thấy mặt này của mẹ mà thôi. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa đẩy em bơ vơ về một góc phòng ít người lui tới.
- Xuống đây muộn vậy? Mẹ nhớ con về từ lâu rồi mà? Chủ nhân phòng triển lãm bất ngờ xuất hiện bên cạnh hỏi em.
Nhận được câu hỏi đó giúp em hiểu được mẹ vẫn vậy, vẫn là người phụ nữ nhạy cảm với chồng con, bố mẹ chồng, người ngoài hay cả chú mèo nhỏ mà em từng nuôi.
- Chính mẹ bảo con đợi đến cuối tuần hãng đến vì đầu tuần mẹ bận tiếp nhiều khách hàng mà. Em bình tĩnh đáp lại mẹ dù mắt vẫn dán chặt vào bức tranh vẽ một cô gái đang đánh đàn piano.
- À, ừm..
Dù vẫn còn điều không hài lòng nhưng rồi mẹ em cũng bỏ qua để đưa ra lời đề nghị khiến em khó lòng từ chối.
- Lát nữa đi ăn cùng mẹ nhé, lâu rồi mẹ con mình chưa cùng nhau dùng bữa.
- Được ạ, mẹ cứ chọn quán đi con ăn ở đâu cũng ổn hết.
Thế nhưng tối hôm đó không chỉ là một bữa ăn bình thường giữa hai mẹ con mà còn có thêm sự xuất hiện của người thứ ba. Được mẹ giới thiệu là người bạn có cùng sở thích về nghệ thuật và hội họa giống mình. Đến giây phút đó em mới biết đây nào phải một bữa ăn đơn thuần mà là màn khoe khoang con cái để tô vẽ thêm cho hình tượng người phụ nữ nuôi dạy con cái thành công.
Nghe chán những lời dối trá được xây dựng trên nền tảng sự thật đó làm em phát ngán mà phải xin ra ngoài một chút, nếu cứ ngồi đây tiếp khéo bệnh dạ dày của em sẽ tái phát mất thôi.
Ngay khi vừa mới bước ra cửa nhà hàng, một bóng dáng cao gầy vừa lạ vừa quen xuất hiện trước tầm mắt em, anh đến đúng lúc đánh tan những phiền muộn trong em. Trong bóng tối mờ mịt, dáng hình người thanh niên đứng dựa vào tường trên con phố vắng vẻ chơi điện thoại vươn tay chỉnh lại gọng kính hơi tụt xuống tạo thành khung cảnh chân thật đến xa vời.
Vừa muốn đến để làm quen lại vừa sợ gây phiền hà cho anh khiến em đắn đo không thôi. Đến khi lấy hết dũng khí lại gần để thử chào anh một câu lại thấy người nghe điện thoại rồi nhanh bước rời đi.
Em vốn còn định bước theo gọi anh thử một tiếng thì lại nhận được tin nhắn từ mẹ yêu cầu mau trở lại vì nhà dì Park có việc nên cần về ngay.
Lúc ấy em chẳng còn cố gắng thử nữa mà dừng chân, yên lặng ngắm nhìn bóng dáng anh ngày càng xa vời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip