C.3 Mơ?

Khi đó dù không cam lòng nhưng hiểu rõ cả hai đều có việc riêng cần giải quyết, dù bản thân có tiến đến phía anh đi nữa thì người cũng chẳng hề có thời gian mà đáp lại em, nên em đành chọn cách chấp nhận mọi chuyện.

Sau tối hôm đó, thứ lịch trình vốn dĩ không tồn tại của em đã thay đổi. Em ở lại Daejeon, đến thật nhiều quán cafe, nhà hàng, đi gần hết những rạp phim trong thành phố chỉ với một mong mỏi được gặp lại được người đó.

Có lẽ ông trời cũng sẽ không phụ lòng người có tình mà còn cố gắng, vào buổi tối cuối cùng ở Hàn Quốc em đã gặp lại anh.

Vốn dĩ đã hẹn với mẹ ăn cùng nhau một bữa trước khi em đi vậy mà cuối cùng lại chỉ có mình em đến nhà hàng Omakase, thực ra em cũng có thể không đi nhưng nghe nói đồ ăn ở đây thực sự rất ngon nên em cũng muốn thử một lần.

Em nhìn qua nhà hàng một lượt thấy thực sự là không ai đi ăn Omakase một mình như em cả, ai cũng có đôi có cặp hoặc là cùng với bạn bè hết. Nhưng em cũng chẳng mấy bận tâm, dù sao em cũng đã quá quen với việc ăn một mình rồi mà.

Có những người cả đời sẽ luôn được sống trong sự bao bọc của gia đình người yêu thương, hay những người trưởng thành từ một đứa trẻ vô lo vô nghĩ dần dần trở nên đơn độc sau khi bước vào đường đời. Và cũng có không ít đứa trẻ ngay từ bé đã học được cách ăn bữa tối gia đình một mình.

Vị đầu bếp thấy em đến một mình không khỏi bất ngờ, lượng đồ ăn của nhà hàng này dù không nhiều thực sự có chút ngợp với một cô gái nhỏ. Thử mở lời hỏi xem em có còn chờ đợi ai không thì chỉ nhận được nụ cười xoà cho qua, nhắc nhở vị đầu bếp hãy cứ làm việc của mình đi còn lại thì mặc kệ em.

Một lát sau, khi đang thưởng thức hương vị tươi ngon của món sasimi cá hồi em nhận ra có hai người đang tiến lại ngồi cạnh mình, dù không quá để ý em vẫn khẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn thử xem. Vậy mà không ngờ lại nhận được món quà bất ngờ, chàng trai ở sân bay hôm đó giờ đang ngồi cạnh em nói cười vui vẻ với bạn.

Em thẫn thờ mất vài giây, cứ thế toàn bộ ánh nhìn đều tập trung vào anh.

Park Do Hyeon nhận ra có người đang nhìn mình thì quay lại hơi cúi đầu coi như lời chào mà không nhận ra được trong ánh mắt người bên cạnh nhìn anh tha thiết như thế nào.

Tối hôm đó kì thực em đã có một bữa ăn tối rất vui vẻ. Đổ ăn vừa ngon lại hợp khẩu vị, còn có được ngồi bên cạnh người ấy nghe người ấy nói chuyện vui vẻ với bạn. Không phải là nghe lén gì đâu, nhưng em còn nghe thấy cậu bạn bên cạnh gọi người là Do Hyeon, anh Do Hyeon nữa cơ.

Nhưng sau này khi bất chợt nghĩ lại, em không khỏi tiếc nuối vì đã bỏ qua cơ hội tuyệt vời đó mà không nói vài lời, chả như.. Xin chào, em là Song Sooah. Anh vẫn còn độc thân chứ? Em có thể xin phương thức liên lạc với anh không? Em không nói dối đâu, nhưng hình như em thích anh rồi ạ. Dù em sắp phải đi xa để học tiếp nhưng em có thể bay về Hàn Quốc thường xuyên mà. Mấy cái như yêu xa này kia em không có ngại đâu.

Vân vân và mây mây.

Dù thực tế em chỉ yên lặng ăn rồi thỉnh thoảng thầm cười vì những câu chuyện hài hước từ hai người đàn ông.

Có lúc em sẽ lén lút nhìn người bên cạnh, ngắm nhìn kĩ khuân mặt anh. Chàng trai với đôi mắt nhỏ một mí nhưng lại đeo cặp kính đen dày xụ tròn vo, mái tóc hơi xoăn bồng bềnh, góc vai dù chỉ là nhìn nghiêng thôi cũng không thể che giấu được vẻ đẹp vuông vắn tuyệt đối. Phải chăng do ánh đèn vàng chiếu rọi khắp căn phòng hay chính từ anh đã tỏa ra ánh sáng ấm áp đấy em thực sự chẳng thể nào phân biệt được.

Sau vô vàn giấc mơ về người, mỗi lần em tỉnh dậy em vẫn thường thẫn thờ tự hỏi xem ngày hôm đó là thật hay là mơ ?

- Xin chào, em có muốn ăn thử kem này không?

Câu nói đó là thật hay là mơ ? Em cũng không biết nữa..

Trong suốt những đêm dài đằng đẵng luôn nhớ về người đó, liệu ai có thể trả lời cho em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip