C.4 Bao xa

Trong suốt 5 năm trời, liên tục là những chuyến bay từ trời Anh xa xôi về quê nhà Hàn Quốc và không biết bao nhiêu trong những lần đó đích đến của em là Daejeon. Hay nói đúng hơn chính em trở về Hàn Quốc chỉ để đến Daejeon, đến nơi với vô vàn áp lực từ người mẹ giải tạo. Nhưng em vẫn bỏ qua mọi thứ, chọn chấp nhận những áp lực không tên vì một nỗi mong mỏi thôi thúc duy nhất là được gặp lại anh.

Em trở về Hàn Quốc nhiều đến mức bạn bè còn hỏi liệu có phải em lén dấu mọi người hẹn hò với ai ở Daejeon không? Nhưng em chỉ có thể cười đùa cho qua vì nào dám kể rằng đã tốn hàng trăm triệu tiền máy bay chỉ vì một người mới gặp đúng ba lần được chứ.

- Cưng sao cứ về đây liên tục vậy? Bên kia học hành ổn không đó? Người bạn thấy em lại trở về nữa nên phải hỏi luôn.

- Đương nhiên là ổn rồi, à không phải, là rất ổn đằng khác chứ! Em vừa xoay xoay thìa nhỏ trong ly cafe vừa bình tĩnh đáp lời.

- Vậy tại sao cậu cứ đến Daejeon hoài thế? Cô bạn vẫn không thể thôi thắc mắc điều mà cả nhóm thường cùng nhau nhắc đến.

- Để gặp người cần gặp chứ sao. Em khẽ nhún vai bĩu môi bày ra dáng vẻ như không có gì.

- Vậy thì cần gặp ai mới được chứ? Mà bạn bay từ London về Seoul, rồi lại từ Seoul đến Daejeon ấy hả?

- Ừm ừ..

- Mình biết từ London đến Seoul là bao xa rồi, nhưng ở đây bạn là rõ nhất nên thử trả lời cho mình biết xem từ Seoul đến Daejeon là bao xa được không?

Nhận được câu hỏi em những tưởng mình có thể dễ dàng trả lời một cách rõ ràng nhất nhưng rồi cuối cùng em chỉ ậm ừ cười cho qua vì từ trước đến nay em chưa từng thử đếm lấy một lần quãng thời gian đó dài bao lâu làm gì, bởi vì thời gian em nhung nhớ về người ấy còn nhiều hơn cả những lần em đi đi về về đó nữa.

Chỉ là đời người vẫn luôn là điều đáng tiếc này nối tiếp điều đáng tiếc khác.

Tuyệt nhiên trong suốt 5 năm, không một lần nào trong số đó có thể giúp trái tim thao thức nơi em được đền đáp. Giống như kẻ mù đường lạc vào mê cung vô tận, em cứ lặp đi lặp lại vòng lặp vô địch từ Anh bay về Hàn rồi lại từ Hàn bay sang Anh đó như một thói quen cho đến khi được mẹ gọi trở lại quê nhà để gặp một người.

- Bố mẹ đã chọn được người để con kết hôn rồi, về đi.

Đó đơn giản là một thông báo ngắn gọn khô khan chứ nào phải câu hỏi quan tâm yêu thương như.

- Thì ra đây là người con yêu và muốn đi cùng cả đời này ư?

Trong đêm đen tĩnh mịch hôm đó, nước mắt em cứ thế mà không ngừng rơi khi nhớ lại giọng nói lạnh nhạt như cả âm độ từ mẹ của mình. Mẹ ơi, con gái mẹ cũng muốn được mẹ yêu thương quan tâm mà. Mẹ ơi, con có thể gặp lại người ấy một lần nữa không?

Ngày em trở lại, cả thành phố Seoul đều chìm trong cơn mưa nặng hạt như báo hiệu một tương lai mờ mịt cho em vậy. Dù rằng sân bay đâu đâu cũng ồn ào, dòng người tấp nập người đi kẻ tiễn nhưng chẳng hề có một ai vì em mà dừng lại, vì em mà đến đây cả. Chỉ có mình em bơ vơ mà bước ra khỏi sân bay lạnh lẽo này mà thôi.

Liệu cả đời sau này của em cũng sẽ tiếp tục cô đơn như này ư?

Đứng trước cửa căn nhà còn đang sáng đèn, em bình tĩnh mở cánh cửa đã lâu không chạm đến, vừa lạ vừa quen như thể không phải nhà em mà chỉ là nhà một người bạn thôi vậy.

- Sooah về rồi sao?

Em vừa mới cất giày vào góc tủ nhỏ đã nghe thấy âm thanh trầm khàn từ bố mình.

- Dạ vâng, con mới về ạ.

- Sao về giờ muộn vậy hả, sớm hơn chút bố có thể đi đón con nếu không vướng khách hàng rồi. Vừa nói ông vừa vẫy tay gọi em ngồi xuống. Lại đây ta nói chuyện chút đi.

- À thôi không sao đâu, con tự về được mà. Em khẽ gật đầu, mệt mỏi dựa lưng vào thành sofa mềm mại.

- Mẹ con đã nói với con rồi phải không? Ta nghe bảo con đã đồng ý rồi?

Vị phụ huynh chẳng cần đợi đến khi em nghỉ ngơi xong xuôi mà đã thẳng thắn nói về chủ đề dù không nói rõ nhưng ai cũng tự hiểu. Bố em vẫn vậy, vẫn luôn không hề chần chừ khi nói bất cứ điều gì. Giống như cái cách ông vẫn luôn làm từ xưa giờ.

- Con hãy đến học viện mĩ thuật đi.

- Ta chuyển bị xong rồi, con hãy chuyển bị để đến Anh du học giống anh con ngày trước.

- Bố mẹ đã làm xong thủ tục rồi, chúng ta sẽ sống ly thân từ hôm nay.

Vậy nên lần này dù em có không đồng ý đi chăng nữa nó cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến bố em, vì đơn giản với ông, một khi người lớn đã quyết định thì con trẻ chỉ cần nghe theo mà thôi.

- Vâng thưa bố.. nhưng bố mẹ đã chọn xong một người rồi hay vẫn đang lựa chọn ạ?

- Ta đã chọn xong rồi, là con trai của bạn mẹ con, lớn hơn con 4 tuổi. Ông nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu trêu chọc em. Yên tâm đi, khá đẹp trai đó.

- Thật sao? Con cảm ơn vì hai người đã tâm lý mà chọn cho con một người đẹp trai nhé. Em không nhị được mà bật cười với thông tin bất ngờ đó.

Mỉa mai làm sao khi chính cuộc hôn nhân của bản thân cũng chẳng thể tự mình quyết định nhưng em vẫn cảm ơn họ vì đã chọn cho em một người chồng đẹp trai. Đơn giản em biết chắc rằng điều đó là sự thật, bởi vì gia đình này dù bên ngoài có giả tạo ra sao đi nữa thì bên trong tất cả từng lời được nói ra đều chân thật đến mức đau đớn.

Giống như cách những lời họ đã nói ra đều khiến người nghe vô cùng tổn thương vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip