oneshot
một buổi sáng, trời trong xanh, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi, từng tia nắng sớm ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, yên bình vô cùng, thật ra thì cũng không yên bình lắm.
"oaaaaaaaaaa!!!"
tiếng trẻ con khóc vang dội khắp camp one đang vô cùng yên tĩnh.
hwanjoong giật mình, bật dậy như lò xo, đầu tóc bù xù, mắt còn chưa mở hết, tay quờ quạng tìm điện thoại xem giờ rồi nhăn mặt.
"đùa tao à? mới 6h sáng? con ai khóc thì dỗ lẹ đi chòi!!"
geonwoo phòng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng khóc, đang lò dò bước ra, tình trạng cũng nửa tỉnh nửa mê. ngáp một cái thật dài, chọc chọc vào tay hwanjoong
"ê con ai mới sáng sớm mà khóc ghê quá vậy?"
"tao cũng có biết đâu." hwanjoong nheo mắt, mà cái tiếng khóc sao nó gần dữ vậy ta? kiểu ở ngay trong camp one luôn á, hình như xuất phát từ phòng của wooje.
wangho—người có tuổi à không, người có tiếng nói, chậm rãi và bình tĩnh, anh mở cửa phòng wooje, định bụng mắng cho nhóc mấy câu vì cái tội làm hỏng kế hoạch ngủ nướng ngày nghỉ của mình. nhưng vừa thấy cảnh tượng phải được gọi là kinh hãi bên trong phòng, wangho xịt keo cứng ngắc.
trên giường, chăn gối lộn xộn, và ngay giữa đó là một em bé, nhỏ xíu, tầm một tuổi, trắng trẻo, trông mềm mềm, hai má phúng phính, đỏ ửng vì khóc to nãy giờ, mái tóc bông xù, mềm mại. em bé đang được bao bọc trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình của wooje, đôi mắt to tròn còn long lanh nước mắt. tay đang ôm chặt con vịt bông mà nức nở.
"đáng yêu vãi ò" đó là suy nghĩ đầu tiên của wangho khi thấy em bé.
hwanjoong với geonwoo thấy wangho đứng đơ ra trước cửa phòng một lúc thì chạy đến nhìn xem cái gì trong phòng mà làm wangho đơ ra như vậy.
"cái quái gì—" hwanjoong cũng đơ người
geonwoo thì há hốc miệng. "con ai đây?? wooje đâu??!"
wangho hít một hơi thật sâu, anh có cảm giác như mình mới già đi thêm chục tuổi vậy.
"không cần tìm đâu...tao nghĩ nhóc này chính là wooje đó."
wooje tí nị ngồi nhìn ba người đàn ông, đầu tóc bù xù, mặt mũi thì nửa tỉnh nửa mê, đang nhìn chằm chằm mình rồi thảo luận gì đó, nói lắm thế, em bé khóc thì phải bế em bé chứ.
"oaaaaaaa!!"
tiếng khóc vang dội vang lên lần nữa khiến ba con người nhăn mặt, lúng túng không biết làm gì.
ngay lúc họ đang loay hoay tìm cách để wooje nín khóc, cửa phòng bật mở,
dohyeon đầu tóc cũng bù xù không kém, râu còn chưa cạo, nhìn tàn tạ như mới đi đánh mấy chục trận game toàn thua ấy.
"sáng sớm mà ồn vậy mấy cha?"
vừa dứt câu, ánh mắt dohyeon rơi vào nhóc con trắng trắng mềm mềm, đang ngồi nức nở trên giường. không gian đột nhiên trở nên im ắng, tầm một giây, trước khi wooje...
"oaaaaa oaaaa!!"
wooje khóc còn to hơn ban nãy, nước mắt rơi ướt cả má mềm.
"ủa gì kì vậy? sao nó thấy người yêu nó mà còn khóc bự hơn hồi nãy là sao vậy?"
hwanjoong thắc mắc.
wangho nhìn dohyeon rồi nhìn wooje, thở dài vỗ vai dohyeon
"mày đi tút tát lại nhan sắc nhanh đi."
dohyeon "..."
wangho nói xong thì quay sang bế em bé tí nị mà giọng thì vang mười cái nhà còn nghe kia lên
"uchuchu, wooje ngoan, khóc nữa sẽ mệt lắm đấy."
wooje được ôm cũng thôi khóc, dần dần chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ. có vẻ là khóc mệt lắm rồi.
---
sau một lát để ổn định tinh thần và chấp nhận sự thật rằng, em bé mềm mại này là wooje, bốn người nhận ra một vấn đề quan trọng hơn, wooje cần đồ dùng cho em bé.
và thế là, bốn người lớn và một em bé đang ngủ kéo nhau ra trung tâm thương mại, họ bọc wooje trong một chiếc hoodie màu xanh nhàn nhạt và dohyeon là người bế em.
bốn thanh niên trưởng thành đứng trước cửa hàng mẹ và bé trong trung tâm thương mại. mặt anh nào cũng nghiêm túc như đi họp bàn chiến thuật trước trận đấu quan trọng.
geonwoo cầm lên một bộ jumpsuit màu vàng chanh, hình gấu, giơ lên trước mặt dohyeon.
"cái này dễ thương nè, mua không anh?"
nhìn bộ đồ nhỏ xíu, có vẻ là dành cho em bé nhỏ tuổi hơn wooje, thở dài.
"miễn wooje mặc vừa là được hết."
wangho đứng trước dãy kệ sữa bột, vò đầu bứt tóc, sao mà nhiều loại sữa dữ vậy nè?! trông chẳng khác gì bố bỉm sữa lần đầu đi mua đồ cho con.
"mua loại nào mới đúng đây?"
geonwoo chăm chú đọc nhãn mấy hộp sữa, giọng đầy suy tư.
"loại này giúp tăng cường hệ miễn dịch, loại này giúp hệ tiêu hoá khoẻ mạnh..."
hwanjoong lắc lắc hộp bánh ăn dặm, nhíu mày.
"wooje nó thích ăn vặt lắm, mà nó có ăn bánh này không ta?"
dohyeon thở dài, ai mà biết mua đồ cho con nít lại vất vả như thế này, cuối cùng hắn đưa ra một quyết định đậm chất 'tổng tài'.
"mua hết. cái nào tốt nhất thì mua."
---
bốn thành viên hle như bước vào một cuộc huấn luyện dành riêng cho mấy ông bố bỉm sữa tương lai.
lúc đầu, wangho và geonwoo là người chịu trách nhiệm việc cho em bé ăn, nhưng mà phút chót lại đổi thành hai người họ nấu cháo, và dohyeon là người đút.
"ưm!" nhóc con bặm môi, quay ngoắt đi, nhất quyết không ăn.
dohyeon không dễ dàng bỏ cuộc, kiên nhẫn đưa thìa cháo lại gần, giọng dịu dàng đầy sự dỗ dành.
"wooje ngoan nào, ăn một miếng này thôi."
wooje nhìn chằm chằm vào thìa cháo, đôi mắt long lanh như muốn khóc. rồi, cuối cùng cậu há miệng nhỏ xíu, tại biết có như thế nào thì cậu cũng phải ăn thôi.
ba con người đứng quan sát bên cạnh, đồng loạt nín thở, và ngay khi thìa cháo được đưa vào miệng wooje, tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"chịu ăn rồi!!!" kéo áo chấm vội nước mắt. xin nó cả buổi mới được một thìa, dù có là wooje tí nị thì nó vẫn gặt lúa đều đều thôi.
"có chút tiến bộ rồi đó." wangho vui vẻ vỗ vỗ vai dohyeon.
dohyeon khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp.
---
từ sáng đến giờ, wooje hầu như đều quấn lấy wangho, cả đội tưởng tối nay, wooje sẽ ngủ cùng wangho, nhưng đêm đến, em bé bỗng nước mắt lưng tròng, tay nhỏ xíu xíu ôm chặt lấy con vịt bông.
dohyeon ngồi xuống bên cạnh wooje, tay xoa xoa đầu em bé, nghiêng đầu dịu dàng hỏi.
"em sao thế?"
wooje nhìn quanh một vòng, rồi từ từ bò vào lòng dohyeon, bàn tay nhỏ xíu, múp míp nắm lấy áo hắn.
bộ ba bất ngờ, há hốc. "sáng gặp thì khóc ầm lên, giờ lại bám cứng ngắc là sao?"
dohyeon khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ, nhưng tay vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng wooje, nhẹ nhàng đứng lên đi vòng vòng trong phòng ru em ngủ.
"em bé ngoan, ngủ ngoan nhé."
wooje cảm nhận được sự ấm áp từ dohyeon, rúc vào lòng hắn, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
---
khuya đó, khi dohyeon đang ngủ bên cạnh wooje, hắn nghe thấy tiếng em nhỏ rên rỉ nhè nhẹ, tiếng thở cũng nặng nề, dohyeon vội bật cái đèn ngủ lên, gương mặt nhỏ nhắn của wooje đỏ ửng, mồ hôi thấm đẫm cả mái tóc bông xù và tấm lưng nhỏ. wooje nhíu chặt mày, trông có vẻ khó chịu lắm.
dohyeon đưa tay áp vào trán wooje, nóng rực, wooje bị sốt rồi. nhưng ở camp one làm gì có thuốc cho em bé đâu, phải ra ngoài mua thuốc cho wooje thôi.
dohyeon nhanh chóng bế wooje sang phòng wangho nhờ anh trông em hộ, còn mình thì chạy vội đi mua thuốc hạ sốt.
cả đêm dohyeon không ngủ, chật vật dỗ wooje uống thuốc, liên tục dùng khăn mát lau người cho wooje, kiểm tra nhiệt độ, bế wooje để dỗ em vào giấc ngủ.
"ưm...dodo..." nhóc con níu chặt áo dohyeon, rên nhỏ.
dohyeon nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của wooje, giọng trầm ấm.
"sẽ ổn thôi, anh ở đây."
---
sáng hôm sau, wooje tỉnh dậy với cơ thể bình thường sau cơn sốt, thay vội bộ quần áo, wooje nhìn dohyeon còn đang ngủ say trên giường, gương mặt đầy mệt mỏi.
wooje nằm xuống cạnh dohyeon, vòng tay ôm chặt lấy hắn.
dohyeon ngủ không sâu, bị ôm liền tỉnh, mở mắt ra đã thấy người yêu mình trở lại, mừng suýt khóc, thật đấy! wooje tí nị cũng đáng yêu, nhưng mà cực lắm, wooje người yêu hắn vừa đáng yêu, vừa dễ chăm, ôm cũng thích nữa. hắn thích wooje này hơn.
"em không chịu đâu! em muốn làm em bé nữa để dohyeon chăm em cơ!"
dohyeon ôm chặt wooje hơn, cười cưng chiều.
"vậy để anh chăm wooje cả đời luôn nhé?"
wooje gò má ửng đỏ, vùi đầu vào ngực dohyeon. "anh mà thất hứa là em ghét anh đấy."
dohyeon đặt nhẹ lên má wooje một nụ hôn,
"anh sẽ ở bên em mãi cho đến khi em chán anh thì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip