21

Choi Wooje mơ màng muốn tỉnh nhưng cảm thấy bản thân giống như đang bị trói chặt, muộn cựa quậy một chút cũng không thoát ra được. Em hình như đang nằm mơ mình biến thành Gnar khổng lồ cơ mà, chẳng lẽ lại bị bắt? Vớ vẩn thật, em là Gnar mạnh nhất thế giới, hất tung cả map em còn làm được, làm gì có chuyện bị trói lại! Nghĩ vậy Choi Wooje dùng hết nộ của Gnar muốn hất hết tất cả lên nhưng giọng ngái ngủ của Park Dohyeon khiến em giật mình.

- Ngoan nào, còn sớm, ngủ tiếp đi.

Choi Wooje ngồi bật dậy, hoang mang tột độ vừa chỉ vào anh vừa lắp bắp:

- Ơ sao anh ở đây? Tối qua còn đang ở nhà, tại sao... ơ... anh tele đến đấy à? Không phải ngày mai anh mới tới sao?

Park Dohyeon mỉm cười kéo em nằm xuống, ôm lại em vào lòng, rúc vào cổ em tham lam hít lấy hít để. Choi Wooje không hề có mùi sữa như lời đồn đâu, chỉ là mùi nhàn nhạt thôi, nhưng dễ chịu lắm.

- Em nói nhớ anh mà, cho nên anh đến rồi đây.

Hốc mắt Choi Wooje nóng lên, vậy mà lại khóc. Quãng đường xa như vậy, nói đến là đến, lại còn đến ngay trong đêm nữa.

Park Dohyeon vừa lau nước mắt cho em vừa trêu:

- Em cảm động đến thế à, xem ra không uổng công rồi. Có phải càng lúc càng thấy yêu anh không?

Choi Wooje đẩy anh ra, đưa tay quệt ngang mắt, gầm gừ:

- Không có lần sau đâu. Đã bảo là em xót rồi mà.

- Được được, đừng giận nữa, bảo bối. Đều nghe lời em.

- Ủa bảo bối cái gì nghe lạ vậy, hình như giống em bé đúng không? Em không thích, đừng gọi, em lớn rồi.

Park Dohyeon dở khóc dở cười. Rõ ràng là một em bé mà không cho người ta gọi nữa, khó chiều thật sự. Nhưng mà, Park Dohyeon, lại chỉ thích chiều mỗi mình em thôi.

- Bé con không thích thì không gọi nữa.

Choi Wooje định tiếp tục chu môi ra phản đối thì Park Dohyeon đã kéo em vào một nụ hôn. Môi lưỡi triền miên dây dưa, giữa lúc Choi Wooje còn đang mơ mơ màng màng thì Park Dohyeon đã luồn tay vào áo véo nhẹ vào hông em một cái khiến em kêu lên:

- Anh định làm cái gì?

Park Dohyeon hôn xuống cổ em thì thầm:

- Em vừa nói em lớn rồi mà, vừa hay anh còn lớn hơn em nữa. Chúng ta nên làm những chuyện người lớn cần làm.

Choi Wooje bị hôn đến mơ hồ, cũng chưa rõ anh đang muốn nói hai người bọn họ sẽ làm cái gì nữa.

Rất nhanh sẽ rõ ngay thôi.

Choi Wooje thảng thốt kêu lên khi nhận ra Park Dohyeon kéo quần em xuống tốc độ còn nhanh hơn tên bắn.

- Anh... anh ơi...

Em nhỏ bị nắm lấy, miết lên miết xuống chẳng mấy chốc đã thẳng đứng lên. Choi Wooje như bị điện giật, cảm giác tê rần vừa khó chịu vừa lạ lẫm khiến em cong người lên, nửa muốn né tránh nửa lại không. Park Dohyeon nhìn Choi Wooje đang khổ sở, môi thì hôn lên cổ em, tay thì không ngừng vuốt ve khiến em run rẩy từng đợt.

- Anh giúp em nhé? Nếu là em nhờ thì anh sẽ giúp mà.

Chết tiệt! Choi Wooje muốn chửi thề. Rốt cuộc Park Dohyeon có bao nhiêu nhân cách vậy, khi nãy còn dịu dàng ngọt ngào vừa quay đi lại biến thành lưu manh muốn bắt nạt em rồi.

Park Dohyeon nhìn em mắt hơi hồng lên phủ một tầng nước, Choi Wooje uất ức trông rất mê người, muốn trêu chọc em quá.

Park Dohyeon nắm cả em nhỏ của em và bạn nhỏ của mình trong tay, vừa cọ xát vừa vuốt ve. Ban đầu đôi môi sưng đỏ vì bị hôn quá nhiều của em chỉ rên lên nhè nhẹ, sau đó khi anh vừa không ngừng tăng tốc nhanh hơn vừa cắn vào ngực em, cảm giác điên cuồng xâm chiếm khiến Choi Wooje nức nở khóc nấc lên.

***

- Ơ, Wooje? Đi tập sớm vậy.

- Anh Wangho, anh quay lại rồi ạ, em tưởng anh về nhà?

- Không, anh đi chơi mà. Mà thằng Dohyeon đâu, mấy giờ sáng nó đến kí túc xá làm tau tưởng có trộm, tau dậy thì gặp nó xong nó bảo đi đường người ngợm không được sạch sẽ nên về qua kí túc tắm rửa rồi sang chỗ mầy mà em, nó vẫn ngủ à. Đã quá ha, chúng mầy dính nhau mãi không chán hay sao mà mới nghỉ một hôm đã chịu không được.

Choi Wooje nghe tới hai chữ "dính nhau" thì mặt mũi đỏ lựng lên, em vâng một tiếng rồi tới chỗ ngồi. Han Wangho thấy em út mỏ không tía lia như mọi khi thì lấy làm lạ, quay sang check em một chút. Mặt hồng hồng, mắt ướt ướt, môi sưng, cổ thì... một vệt đỏ tới chói mắt.

- Wooje à, trên cổ em có dấu hôn kìa.

Choi Wooje luống cuống sờ bên trái bên phải cũng không biết chỗ nào, em nhìn Han Wangho cầu cứu.

- Anh ơi hộp y tế ở đâu để em dán băng cá nhân lên.

- Đừng, trông dễ gây chú ý hơn. Để anh lấy ít kem che khuyết điểm là xong thôi.

Han Wangho thoa kem xong cho em rồi te tởn cười:

- Bị nó nuốt rồi à?

Choi Wooje không rõ ý của Han Wangho lắm, nuốt cái gì mới được? Em kinh hãi lắc đầu.

Han Wangho nhìn em từ đầu tới chân:

- Trông cũng khá bình thường đấy, thông thường sẽ đau muốn chết, thậm chí phát sốt, không xuống nổi giường cơ. Tóm lại không có gì à? Sao trông em hoảng loạn thế bé?

Nghe như thể anh trải qua rồi ấy. Choi Wooje nghĩ thầm.

- Thằng Dohyeon thương xót em như vậy, chắc sẽ từng bước một, mỗi hôm gặm một miếng cho tới ngày bị ăn xương cũng chẳng còn.

- Huhu đáng sợ thế.

Nhìn Choi Wooje hơi mếu máo Han Wangho bật cười xoa đầu em:

- Không đến nỗi thế. Quen rồi cũng ổn thôi, em cũng sẽ thích mà.

Choi Wooje tròn xoe mắt. Cái tư vấn trời đánh gì đấy chứ? Chuyện sáng nay là quá đủ sốc với em rồi.

- Em... em leo rank đây. - Choi Wooje ấp úng nói.

Han Wangho mím môi, hiển nhiên là đang cố gắng để không cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip