44
Han Wangho thả người xuống ghế lười, khều tay Yoo Hwanjoong nói nhỏ:
- Hai đứa kia hôm nay vẫn đánh khét mù. Một đứa thì lạnh như khối băng, một đứa thì ngơ ngơ ngác ngác như thiếu ngủ ấy thế mà vào game càng đánh càng kinh dị. Đội bên kia kêu lần sau không thèm scrim với chúng ta nữa đâu, tốn đối thủ thật chứ.
- Hận đời nó vậy, không lôi nhau ra đánh được thì trút giận lên người khác. Hôm qua ở nhà anh Jihoon có chuyện à, sao tình hình càng lúc càng toang vậy?
- Tau hỏi thì thằng Jihoon bảo chẳng có chuyện gì, lời nó nói cũng không đáng tin lắm nhưng giờ biết hỏi ai, chọc vào hai cái tổ ong kia á. Thôi tau chưa đủ độ điên.
- Hồi trước nghe mọi người bảo hồi ở EDG anh Dohyeonie lạnh lùng đáng sợ lắm lắm, giờ xem ra có khi còn quá ngày đấy. Hôm nay em không dám lại gần luôn, sợ bị vặt cổ. - Kim Geonwoo vừa nói vừa nhăn mặt như sắp khóc.
- Cái thây gấp đôi nó mà bày đặt sợ hãi chi mầy. Eo ơi nhưng mà công nhận, đến tau cũng còn rén nữa. Trần đời tau chưa biết rén ai cả nhé. Nó giờ như quả bom ấy bây, đụng vào là tơi bời hoa lá hẹ liền.
Vừa nhắc đến thì Park Dohyeon cùng Choi Wooje bước vào, cả ba người đồng loạt im lặng ngay lập tức. Choi Wooje ngồi xuống bên cạnh Han Wangho, lấy điện thoại nghe nhạc rồi nằm gục xuống ghế. Park Dohyeon thì ngồi một mình ở góc xa, đờ đẫn nhìn vào màn hình máy tính.
Han Wangho thoáng nhìn thấy dấu hôn đỏ thẫm lấp ló dưới cổ áo của Choi Wooje, khẽ thở dài. Hai đứa trời đánh này không hiểu gặp phải chuyện gì, đến cả trên giường còn không giải quyết được, hẳn là nghiêm trọng vô cùng rồi.
Anh staff bước vào gọi Park Dohyeon:
- Em xuống dưới một chút nhé, có bạn đến tìm kìa. Hình như bạn nữ hôm nọ đấy.
- Nhiều bạn nữ đến tìm Dohyeonie lắm, anh nói ai mới được - Han Wangho cười cười.
Anh staff bối rối gãi đầu:
- Hình như là bạn nữ làm phóng viên thể thao ấy.
Park Dohyeon mệt mỏi đứng dậy, lúc này chẳng muốn gặp ai hết. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai gia đình cũng thân thiết lại làm bạn từ bé, dù gì cô ấy cũng tới tận đây rồi.
Park Dohyeon đi qua Choi Wooje, theo thói quen nói:
- Anh đi ra ngoài một chút.
Choi Wooje hơi ngạc nhiên khi Park Dohyeon nói với mình, nhưng cũng đáp:
- Vâng.
Gượng gạo thật. Park Dohyeon cay đắng nghĩ thầm, cúi đầu bước ra ngoài.
***
- Cậu đến có việc gì? - Park Dohyeon vừa nhìn thấy cô bạn thì hỏi.
Cô gái nọ bĩu môi:
- Coi kìa, bạn bè bao nhiêu năm mà nói năng. Phải có việc mới được à, tôi đến thăm cậu.
- Tôi bận lắm.
- Chỉ giỏi tìm cớ. Tôi lớn lên cùng cậu từ bé chẳng lẽ không hiểu cậu à?
- Hiểu thì cậu không nên đến mới phải.
- A, quả nhiên là Park Dohyeon. Hồi đó trong lớp gọi cậu là tảng đá quả không sai, vừa cứng nhắc vừa lạnh lùng, độc mồm độc miệng, chẳng có chút xíu tình cảm nào. Hôm trước tôi đến cậu vẫn bình thường mà, hôm nay cộc cằn quá vậy, sợ em người yêu của cậu ghen à?
Park Dohyeon sửng sốt, vội vàng hỏi:
- Cậu gặp rồi?
- À ừ, tháng trước tôi có ghé qua đây mà không gặp cậu. Tình cờ gặp bé đấy rồi hỏi thăm một chút thôi.
- Sao cậu biết em ấy là người yêu của tôi?
- Lúc đầu không biết đâu. Trò chuyện hỏi han một lát thì tôi mới trêu là em ấy có biết dạo trước có tin đồn Park Dohyeon về lại Hàn Quốc thi đấu vì bạn gái không, tôi nói cô gái đó chính là tôi.
- Cậu bị khùng à, nói vơ vẩn gì thế.
- Trêu chút thôi, ê mà vừa nói xong ánh mắt ẻm nhìn tôi khác hẳn luôn, xong cái ẻm nói là không biết tôi nói thật hay giả nhưng tình cảm đẹp vậy là tốt, cơ mà đáng tiếc hiện tại ẻm mới là người cậu thích.
Park Dohyeon bật cười, tưởng tượng ra hình ảnh Choi Wooje nhếch môi láo láo cũng thấy đáng yêu muốn xỉu rồi.
Cô nhìn theo đôi mắt Park Dohyeon khi nhắc tới Choi Wooje đột nhiên lại lấp lánh ý cười, trong lòng vừa ấm ức vừa chua xót. Rõ ràng thời gian bên nhau dài đằng đẵng hơn hai mươi năm, nhưng Park Dohyeon chưa một lần dùng ánh mắt như chứa mật ngọt đó nhìn cô, thậm chí chỉ cần dịu dàng một chút thôi cũng không có.
- Cậu thích em ấy thật nhỉ, nếu lỡ chia tay thì phải làm s...
Cô biết mình nói hớ, vội vàng chữa lại:
- Ơ xin lỗi, tôi chỉ buột miệng nói đùa thôi, cậu đừng để ý.
Nhưng Park Dohyeon không cho đó là đùa.
- Cậu đã làm cái gì?
Ánh mắt Park Dohyeon như có lửa, sẵn sàng thiêu tụi bất kì ai.
- Tôi... làm gì, tôi thì làm gì được.
- Nói đi, mau lên.
Cái nhìn chòng chọc dồn ép đến cực điểm của Park Dohyeon khiến cô nghẹt thở, vội quay mặt đi chỗ khác, bằng không sợ rằng chính mình sẽ bị sự giận dữ sắc nhọn đó đâm thủng mất.
- Tôi... tôi...
- Khốn kiếp. Nói nhanh lên.
Từ bé đến lớn chưa từng có ai nặng lời với cô như vậy, người đầu tiên lại là người cô yêu thầm trong ngần ấy năm.
- Tôi hỏi được số điện thoại của em ấy, sau đó tìm một người tầm tuổi như mẹ cậu, giọng hơi giống một chút gọi cho em ấy, bảo em ấy rời xa cậu đi. Nói là cho dù thế nào cũng không đồng ý mối quan hệ của hai người, hoặc là gia đình từ mặt cậu, hoặc là hai người chia tay. Đại khái là vậy, còn người tôi thuê có nói gì quá đáng hơn nữa thì tôi cũng không rõ... Choi Wooje chưa gặp bố mẹ cậu vào giờ, tôi nghĩ là em ấy tất nhiên sẽ tin thôi.
Những ngón tay co vào nhau thật chặt, Park Dohyeon cố gắng kiềm chế bản thân, nói bằng giọng đều đều:
- Cậu về đi. Sau này đừng gặp lại nữa.
- Dohyeon à, tôi biết tôi làm sai nhưng có đến mức như thế không? Cậu vì một thằng nhóc mới quen vài tháng mà phủi bỏ tình cảm bạn bè hơn 20 năm qua của chúng ta? Tôi tới gặp Wooje để xin lỗi là được mà.
- Tránh thật xa ra. Ở đây không phải chỗ cho cậu đến. Tôi cho cậu biết vì em ấy tôi từ bỏ cái gì cũng được, đừng nói là một người bạn đáng khinh như cậu. Cậu mà đủ tư cách làm phóng viên à, tự biết xấu hổ đi.
Park Dohyeon quay lưng định bước đi thì người kia vội vàng túm lấy tay van nài trong nước mắt:
- Cho tôi một cơ hội đi, tôi sẽ thay đổi mà, không bao giờ có lần sau đâu.
Park Dohyeon nhàm chán hất tay ra, sự kiên nhẫn đã chạm tới giới hạn cuối cùng, buông một tiếng rồi đi thẳng.
- Cút đi.
Cô bạn sững sờ gục xuống sàn. Ghen tỵ và tham lam quả nhiên không bao giờ có kết cục tốt cả, nhưng ít ra cô nghĩ Park Dohyeon cũng dành cho cô một chút xíu tình cảm nào đó. Thế nhưng, một chút một ít mà cô ảo tưởng bấy lâu nay, hóa ra chưa từng tồn tại.
...
Park Dohyeon thở hổn hển đứng ở cửa phòng, vừa rồi chạy nhanh tới mức giọng cũng lạc đi, anh khàn khàn gọi Choi Wooje:
- Đi theo anh, chúng ta cần nói chuyện.
Choi Wooje ngần ngại, túm áo Han Wangho rồi nép sau lưng anh cả.
Han Wangho thấy em út như thế cũng xót ruột, định lên tiếng can ngăn thì Park Dohyeon quát lớn khiến ai trong phòng cũng giật mình theo phản xạ mà co rúm người lại.
- Em muốn tự đi hay thích anh tới ẵm em?
-...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip