46
Thanh âm va chạm từng bước kích thích dục vọng bị kìm nén lâu ngày, Choi Wooje cảm thấy vật phía dưới của Park Dohyeon đang dần cộm lên trong quần của người kia, không nhịn được hai má nóng bừng.
Nghĩ lại thì lần này vẫn là em có lỗi, nếu có thể nói ra rõ ràng với nhau thì sẽ không bị lừa lâu đến thế rồi. Thương yêu một người, nghĩ rằng mọi điều mình làm đều vì tốt cho người đó nhưng lại chưa từng hỏi người đó có cần hay không. Không bày tỏ, không sẻ chia, giày vò, tiếc nuối, dở dang, vỡ vụn. Nếu không phải vì Park Dohyeon cố chấp níu giữ thì...
Choi Wooje rời khỏi môi Park Dohyeon , ngón tay thon thả xinh đẹp lướt một đường từ cánh môi ướt át của anh, trượt xuống tháo quần của anh ra. Bàn tay mềm mại chạm vào vật nóng bỏng kia, nhanh chóng tìm đến những điểm kích thích mà trêu đùa, rồi vuốt lên vuốt xuống.
Park Dohyeon hơi ngạc nhiên khi Choi Wooje chủ động, nhưng vì em ấy chủ động nên anh càng thấy thích phát điên. Park Dohyeon há miệng ra thở dốc, thỏa mãn đến mức tâm trí mê man, có lẽ lạc vào xứ sở thần tiên cũng không bằng. Nhưng lơ lửng đến đâu thì Park Dohyeon cũng không quên xoa xoa nắn nắn bờ mông căng tròn kia một chút, mọng nước ngon lành giống như một quả đào chín ấy, nếu cắn một miếng chắc chắn cũng sẽ ngọt tứa nước trong miệng, có thể là mê mẩn đến tê dại.
Choi Wooje hơi nâng mông lên một chút để Park Dohyeon dễ dàng giúp em khuếch trương huyệt nhỏ, dần dần cũng không khó chịu hay đau đớn nữa mà là... kiểu rạo rực và chờ mong nhiều hơn. Choi Wooje, mày đã biến chất thật rồi!!!
Park Dohyeon thấy Choi Wooje hơi nhăn mặt, động tác tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn, vừa hôn lên cổ, gặm nhấm từng tấc da thịt trắng nõn vừa hít thật sâu mùi trên người em, thứ mùi thơm dịu như nắng sớm này lâu lắm rồi mới được hít thật căng thật no vào người, nhớ muốn chết. Thời gian xa cách không dài nhưng ý chí của anh đã bị bào mòn đến nhẵn nhụi. Rõ ràng em ấy vẫn ở đó, nhưng không thể chạm tới, không thể ôm vào lòng, vừa bất lực lại vừa đau đớn.
Trong phòng bật điều hòa phà phà nhưng Choi Wooje vẫn toát hết mồ hôi, Park Dohyeon tiến vào, miệng chạm tới đầu ngực em mà cắn. Tiếng rên rỉ khẽ khàng trong cổ họng Choi Wooje khiến Park Dohyeon mất sạch lý trí, chìm đắm không lối thoát.
Từng cú thúc nhịp nhàng phía bên dưới khiến Choi Wooje nhắm chặt mắt bấu víu lên vai Park Dohyeon, không kìm được mà để lại trên vai anh vài vết cào. Trái tim đập điên cuồng, Choi Wooje thở không nổi, yếu ớt nói:
- Đừng nhanh quá... Dohyeonie... A... chậm một chút.
Người kia cũng muốn chiều theo em nhưng thân thể lại không ngừng được, đâm rút càng lúc càng nhanh hơn. Park Dohyeon ôm ghì lấy em, vươn lưỡi ra cướp lấy hô hấp của em, nuốt chửng từng tiếng nức nở lẫn rên rỉ.
Cả người Park Dohyeon nóng rực đến mức Choi Wooje tưởng tượng mình có thể sẽ tan chảy trong vòng tay của anh mất thôi.
- Sau này đừng rời xa anh. Bất kì chuyện gì cũng nói với anh, có được không? Đừng chịu đựng một mình.
Choi Wooje gật đầu, nước mắt chảy dài cũng không còn sức lực để lau đi, mặc kệ ướt nhòe cả má.
Hai bờ môi lại quấn riết lấy nhau, cơn cao trào ập tới, dấp dính, ướt át, tê dại đến trống rỗng cả đại não. Thoải mái đến tận cùng như thế này, bảo sao dễ làm con người ta mê muội.
Choi Wooje vừa nhấc người định ngồi dậy thì đã bị đè xuống không nhúc nhích được, em há miệng ngạc nhiên:
- Không phải bình thường chỉ làm một lần...
Trước mắt Choi Wooje nhòe đi, Park Dohyeon cúi đầu hôn xuống:
- Đấy là em ngoan. Lần này Wooje hư, phải phạt một chút nữa.
-...
Choi Wooje cảm thấy nếu có thể ngất được luôn thì tốt hơn, lần thứ mấy bắn ra em cũng không nhớ rõ nữa, Park Dohyeon thì đang tiến vào lần thứ ba... hay bốn?
Choi Wooje không thể chịu nổi nữa, thực sự là khóc nấc lên:
- Em sai rồi... Dohyeonie... cầu xin anh.
- Em có tự ý muốn rời khỏi anh nữa không?
- Không đâu, không đâu mà.
- Nhớ lấy, em yêu. Nhớ cho kĩ vào.
Park Dohyeon nâng em lên, thúc thêm vài lần thật mạnh. Choi Wooje bị đâm tới run rẩy, nước mắt nhòe nhoẹt. Park Dohyeon rõ ràng rất gầy, mỏng như tờ giấy mà sao thể lực có vẻ vượt trội so với em vậy? Quằn quại cả mấy tiếng đồng hồ, anh không hề biết mệt hay sao?!
- A... chậm thôi.... huhuhu...
Kỳ lạ thật, bình thường thì mắt Choi Wooje hơi long lanh xíu thôi là Park Dohyeon đã cuống cuồng muốn tìm cách dỗ dành em rồi; nhưng trên giường thì giống như Choi Wooje càng khóc thì càng triệu hồi con thú trong người Park Dohyeon tỉnh giấc vậy. Ngây thơ, lại ướt át, nhìn là muốn bắt nạt giày vò rồi.
- Em yêu, em nói xem, có thích anh làm như thế này với em không?
Choi Wooje còn tưởng mình nghe nhầm, Park Dohyeon thực sự bị biến hóa à, lời này cũng nói ra được?
Choi Wooje đỏ mặt gật đầu, tốt nhất là chiều theo ý của ảnh nếu không thì không biết đến khi nào mới xong. Nhưng thực ra... cũng thích.
Park Dohyeon thực sự hài lòng, dao động phía dưới cũng chậm rãi hơn, vừa đưa đẩy vừa hưởng thụ.
- Ngoan thật. Có phải sướng lắm không?
Park Dohyeon tự thấy mình bị điên rồi, dựa vào em cảm thấy làm sai nên chiều theo ý mình, em nhún nhường nên cái gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói. Nhưng cơ hội như này làm gì có lần sau, phải buông thả một chút mới được.
Choi Wooje vùi mặt vào ngực Park Dohyeon mà lí nhí:
- Sướng, sướng vô cùng.
Park Dohyeon bật cười, vùi mặt vào hõm cổ Choi Wooje dụi dụi vài cái, ôm siết lấy em, nói nhỏ.
- Yêu em chết mất thôi.
Choi Wooje không nói gì, nhè nhẹ vỗ vào lưng Park Dohyeon.
Tháng năm rộng dài nhưng vội vã biết mấy, chúng ta gặp nhau giữa những chênh vênh mơ hồ của tuổi trẻ. Chúng ta hiếu thắng, vụng về, ích kỉ, độc đoán, chỉ cho rằng mình làm đúng mình làm tốt, chỉ muốn người kia phải thuận theo. Chúng ta sai lầm, đau đớn, vụn vỡ, tổn thương. Nhưng may mắn là anh yêu em, vừa vặn em cũng yêu anh, cho nên những khó khăn đó, sẽ vượt qua được hết thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip