9

Yoo Hwanjoong thì thầm với Han Wangho:

- Hôm trước phỏng vấn Dohyeonie hyung nói sẽ thắng T1 2-0 em còn thấy hơi sợ hãi, hôm nay thắng 2-0 thật nè.

- Ờ thì thằng Dohyeon nó giỏi mà, gáy trước lấy lợi thế , không hề có chút tư thù cá nhân nào đâu, mầy đừng nghĩ xấu cho anh mầy thế.

Yoo Hwanjoong che mồm cười. Phải chứng kiến Park Dohyeon mặt đen thui khi thằng nhóc Wooje cứ hihi ha ha trong discord với thằng Hyeonjoon thì mới biết thế nào gọi là đánh cho hiểu vấn đề luôn.

- À hôm nay tâm trạng thằng Hyeonjoon với Keria như thế chắc chúng mầy hủy kèo đi ăn chung hả?

Yoo Hwanjoong gật đầu. Vốn đã hẹn thắng hay thua cũng đi ăn nhưng thua thảm như hôm nay ai có thể ăn nổi chứ.

- Anh Dohyeon hỏi em hôm nay muốn đi ăn thịt bò không. Nhưng mà...

Han Wangho nhưng Yoo Hwanjoong như thể nó bị mất trí:

- Ngu gì không đi mầy. Sao tự nhiên thằng Dohyeon nó tốt với mầy dữ vậy? Không rủ tau nữa à, tau đi cùng được không?

- Vấn đề không phải mấy anh em mình đâu. Sống phải biết điều chứ anh ơi, ý là muốn rủ cả Wooje ấy.

- Ầy, thế kèo này không ngon rồi. Thắng đội cũ thì cũng tốt nhưng nhóc Wooje hẳn là cũng không quá vui đâu, tau nghĩ vậy, dù sao các anh thân thiết của nó vẫn còn ở đó mà. Bộ Wooje không đi thì mầy cũng nghỉ hay sao mà lo, cứ đi đi, mặt dày lên em ơi. Nếu mầy ngại thì tau đi cùng nữa. Ủa nhưng thằng Dohyeon có ăn thịt bò đâu rủ đi chi vậy?

- Nhưng Wooje thích mà. Dohyeonie hyung chắc ngồi gặm lá vừng cũng thấy vui lòng đó.

Hai người đang cười hí hí với nhau thì Park Dohyeon, Choi Wooje và Kim Geonwoo bước vào xe. Yoo Hwanjoong nói ngay:

- Mọi người đi ăn thịt bò không, Dohyeonie hyung bao nha, ahihi. Nhóc Wooje đi không?

Choi Wooje cười rồi lắc đầu:

- Khi nãy ăn ham với anh Geonwoo no rồi. Tẹo về em sẽ đi leo rank một ít rồi đi ngủ thôi.

- Hôm nay mầy lại mất ngủ à?

- Không có, nhưng mà cũng hơi căng thẳng á.

- Thế sao mầy không ngủ luôn đi, rank gì nữa.

- Về giờ còn sớm mà với cả chơi xong ngủ ngon á anh.

- Geonwoo thì sao mầy?

Kim Geonwoo đưa hai tay lên ngỏ ý đầu hàng, rủ đi ăn kem còn được chứ này thì thôi nha.

- Vậy ba đứa mình đi nha Dohyeonie, nếu Wooje không đi thì chuyển sang ăn cái khác cũng được, mầy đâu có ăn thịt bò.

Park Dohyeon liếc Han Wangho một cái sắc lẹm, nhưng ông anh này vẫn cười tươi hơn hoa. Tau đang giúp mầy đấy nha, có lòng phải để cho người ta biết chứ, không thể để bữa ăn uổng công được đâu nhóc ạ.

Choi Wooje nghe thấy điều này quay đầu lại nhìn Park Dohyeon một cái sau đó khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười.

Park Dohyeon nhận được nụ cười của Choi Wooje liền trở nên vui vẻ. Han Wangho nháy mắt với cậu em xạ thủ, Park Dohyeon cảm thấy quả nhiên là anh Wangho gừng càng già càng cay, dù ế nhưng nhiều chiêu trò ra phết nha.

***

- Wooje về kí túc chưa nhỉ?

Park Dohyeon vu vơ nói làm Yoo Hwanjoong vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho thằng em cùng nhà. Nuốt được miếng ăn của người ta thì phải làm việc cho người ta chứ lại, đúng miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

- Nó đang còn ở phòng tập á, để em lên đấy cùng nó để tý đưa nó về luôn, thằng này đường về có mấy bước mà nó bày đặt sợ hãi, đúng đồ con nít.

Han Wangho đập nhẹ vào vai Yoo Hwanjoong:

- Mầy về cùng anh đi, để Dohyeonie đi đón Wooje cho.
Tinh tế lên em, sau này còn được bao ăn dài dài.

Yoo Hwanjoong cười hì hì, tự nhiên lại quên ngang vậy nè. Suýt nữa thì botlane Hàn Hoa lại lạnh tanh nhờ thực lực mất thôi.

***

Choi Wooje ngó thấy Park Dohyeon bước vào thì ngạc nhiên hỏi:

- Ơ anh còn tới tập ạ, muộn lắm rồi.

- Không có, anh tới đón em. Wooje sợ về một mình mà.

Bàn tay đang lia chuột của em dừng lại vài giây. Chết tiệt, chưa gì má đã hơi nóng lên. Da em vốn trắng, chỉ ngại ngùng một tẹo thôi đã không che giấu nổi rồi.

...

- Không phải em sợ đi về một mình, em muốn anh Hwanjoong về cùng cho vui thôi. Em lớn chừng này rồi không sợ trời tối hay côn trùng gì đâu.

Choi Wooje nỗ lực giải thích, hai mắt long lanh kiểu anh ơi tin bé đi mà.

Park Dohyeon cảm thán lần thứ n, sao trên đời lại có sinh vật đáng yêu như thế này nhỉ.

- Anh biết rồi, Wooje dũng cảm nhất.

Không đúng. Sao nghe cứ giống như đang dỗ trẻ con vậy nè.

- Sau này để anh về cùng em.

Không phải là một câu hỏi, là một câu khẳng định. Vậy phải từ chối thế nào được đây?

- Vâng, nếu tiện đường ạ.

Park Dohyeon mỉm cười. Nếu là em, khi nào anh cũng tiện đường cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip