1

- vipeus -

giả thuyết thế giới nam có thể mang thai.

trước khi ra nước ngoài,park dohyeon tặng cho choi wooje một món quà.

-----

" đấy,tao bảo mày rồi, vừa nhìn là biết tụi mày không bền, ít nhất nó làm mày sưng mắt thôi chứ sưng bụng là thấy mẹ mày nữa." ryu minseok nhịn không được vừa chửi vừa đập bàn.

" hic... em biết rồi mà,chia tay rồi đó..." choi wooje mồm thì ngậm đùi gà, không ngừng nói chia tay rồi mà nhưng nước mắt trên mặt vẫn tuôn ra như thác đổ." e-em mà quay lại với người yêu cũ,em là con lợn."

ryu minseok thở dài một hơi, chả biết nói với thằng em bò tót của mình, chuyện tình của choi wooje ở trong mắt cậu giống như một cuốn tiểu thuyết ngược vậy,cẩu huyết và ngu ngốc.

như bao câu chuyện trên trang giấy trắng, choi wooje thích park dohyeon từ khi thằng nhóc còn là học sinh năm nhất, còn tên kia thì sắp tốt nghiệp đến nơi rồi,ryu minseok nhiều lần khuyên bảo nhưng... choi wooje vẫn mù màu đỏ.

park dohyeon ở trong trường " ít nói"với người ngoài, nhưng hắn cũng nói cực nhiều với đám bạn của mình , và cũng ít tiếp xúc với các cô gái, tình trường bằng không.

nhìn thì có vẻ rất tốt nhưng  ryu minseok thì bảo đéo,kể từ khi choi wooje xuất hiện ở giảng đường đại học,thằng nhóc luôn kéo cậu đi đến và tìm cách làm quen với park dohyeon.

mặc dù lee minhyung và moon hyeonjoon chơi thân với tên kia, nếu choi wooje muốn làm quen thì chỉ cần bảo hai đứa kia nói một tiếng, nhưng ryu minseok lại khiến hai người kia im lặng, không để họ nói năng gì về việc cả hai quen biết park dohyeon.

đứa nào hó hé tao chém.

cũng không biết có lực tác động nào không,park dohyeon lại tự nhiên bắt chuyện với choi wooje, khiến thằng nhóc say mê quên lối về, nói ngủ cũng phải mỉm cười.

vào giữa năm hai,choi wooje thường xuyên đi ăn mà không có ryu minseok bên cạnh, không có ý gì đâu nhưng mà thằng nhóc luôn đi theo cậu mà?, nếu không rủ thì chắc chắn có vấn đề.

cho đến khi choi wooje mở mồm nói nói.

" anh ơi,em nói cái này,anh đừng giận em nhé."

ryu minseok cũng không làm gì được,vì nói từ năm nhất lên năm hay nó cũng có nghe đâu?.

và rồi tình yêu cẩu huyết bắt đầu.

choi wooje lúc nào cũng cảm thấy park dohyeon có người khác,ừ thì một đứa đi làm một đứa ở lì trong trường thì làm sao biết được, đó là suy đoán của choi wooje thôi.

suy nghĩ của mấy đứa mới yêu ấy mà.

lời khuyên ryu minseok dành cho em trai mình là " chia tay đi, nó không yêu mày đâu." khiến thằng nhỏ khóc ré lên rồi dỗi mình suốt mấy ngày.

dù có nghi ngờ cỡ nào thì choi wooje vẫn một lòng với park dohyeon,mỗi lần nghe mấy anh trai bảo hắn không tốt em đều bịt tai kín mít.

tưởng chừng tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi choi wooje học năm tư đại học,mọi chuyện tan tành vì một chiếc vé máy bay,park dohyeon ra nước ngoài,choi wooje không muốn yêu xa nên cả hai chia tay.

dù kết thúc không mấy có hậu nhưng ai mà chẳng phải chia tay một lần trong đời?, nhất là khi choi wooje còn rất trẻ.

ryu minseok chỉ có thể vừa an ủi em mình, vừa chửi thằng kia tồi, nhưng chửi chưa được mấy câu đã thấy choi wooje khóc còn ác liệt hơn, nên mấy lời chửi bị nuốt ngược vào bụng, chỉ chừa mấy lời an ủi ra ngoài.

hởi nói choi wooje khác người thường cũng không sai, người ta chia tay thì ốm đi, nhìn tàn tạ như mấy năm không ăn uống,còn choi wooje hả?,thằng nhỏ tăng cân.

bằng chứng là các anh của nhỏ thấy nhỏ mập lên rõ ràng.

" mày dính ngải heo à?." đó là câu hỏi của lee minhyung dành cho em trong buổi hadilao của cả nhóm.

choi wooje nhìn nhìn mình trong màng hình điện thoại,em thấy cũng đâu có béo hơn đâu nhỉ?,chỉ là em cứ ăn hoài ăn hoài mà không thấy no thôi.em vẫn thấy rất ổn ,cho đến một lần em cảm thấy ngực mình đau vô cùng.

em vốn chỉ định đến khoa tim mạch xem có sao không, kết quả lại bị đẩy thẳng đến khoa sản?.

nhìn mọi người xung quanh,ai nấy cũng bụng to ra mấy vòng không khỏi khiến choi wooje cảm thấy sợ hãi, run rẩy. đến khi nằm trên giường bệnh trong phòng nỗi bất an trong lòng vẫn chưa vơi đi.

mọi cảm xúc càng bùng nổ hơn khi y tá đem đến tờ giấy xét nghiệm.

thai nhi : 7 tuần tuổi.

choi wooje không rõ mình đã rời khỏi bệnh viện bằng cách nào,chỉ biết bản thân đã thẩn thờ rất lâu,mãi đến tối muộn mới trở về ký túc xá của trường.

mọi thứ trong cuộc sống của em bỗng rối nùi thành một cục lăn qua lăn lại trong đầu,choi wooje tất nhiên chưa tình nghĩ mình sẽ mang thai, nhất là sau khi đã chia tay với bạn trai,càng không nghĩ mình sẽ mang thai lúc còn đi học.

năm cuối cùng,choi wooje không muốn bỏ lỡ, nhưng em cũng không muốn bỏ đứa nhỏ đi, đó là kết tinh tình yêu của park dohyeon , nhưng em cũng không chắc nữa,vốn bọn họ yêu nhau có giống người bình thường đâu?.

số lần hắn nói chuyện với em một tháng còn ít hơn số chuyện em nói với ryu minseok trong một ngày, em cũng biết anh minseok bảo em và hắn không hợp nhau cái gì, nhưng em không để trong lòng.

park dohyeon dù ít nói và bận rộn là thật nhưng ở phương diện bạn trai hắn luôn làm rất tốt,dù hay ghen tuông linh tinh mặc dù em biết rõ hắn chẳng có ai.

mối quan hệ của bọn họ rất tốt,choi wooje chưa từng giấu park dohyeon việc gì, cái gì cũng kể,dù anh chỉ ngồi nghe chứ chẳng bao giờ trả lời, chỉ là có một thứ em đã giấu hắn rất lâu.

cha mẹ park dohyeon đã đến tìm em vài lần.

nội dung thì khỏi cần nói cũng biết.

cầm tiền và cút.

em không nhận tiền, nhưng cũng không ở lại,cha mẹ park nói,park dohyeon cần một tương lai sáng hơn,em khuyên hắn ra nước ngoài, rồi đến khi hắn đồng ý, lên máy bay bay đến đất nước khác,choi wooje liền nhắn tin chia tay rồi thẳng tay chặn luôn phương thức liên lạc.

choi wooje nhìn mãi cũng không biết có nên nói cho park dohyeon biết về sự tồn tại của đứa nhỏ hay không, nhưng rồi suy nghĩ đó cũng bị em gạt bỏ đi, cuộc sống của park dohyeon không nên có vật cản.

-

hwh

ê
park dohyeon

pdh

gì?

hwh

phải em người yêu mày không?
[ hwh đã gửi một ảnh.]

pdh

em ấy bị bệnh gì à?
sao lại đi khám?
mà...
khoa anh khoa sản mà?????

hwh


đúng rồi đó
thằng nhỏ mang thai
7 tuần tuổi
ẻm nói cho mày chưa?

pdh

nói cái gì
ẻm block em rồi
từ cái hôm em lên máy bay
ẻm đã nhắn tin đòi chia tay

hwh

giờ tính sao?
về à?
mà mày đi mới được có 1 tháng

pdh

phải về thôi
chậm tí thằng khác nó vớt cả vợ lẫn con em đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip