12
Bất chấp việc Park Dohyeon thấy Arena dạo này hơi chán thì nhìn thấy lời mời rủ chơi cùng của Choi Wooje liền cười tít mắt chấp nhận ngay lập tức.
Cùng em thì chơi gì chẳng được, không quan trọng lắm.
Tướng của em có vẻ hơi khó nhằn một tý, nghe tiếng Choi Wooje càu nhàu trong discord, Park Dohyeon dịu dàng nói "Em chỉ cần cầm Sona và heal thôi, anh sẽ gánh."
Choi Wooje thở hắt ra khi ván game kết thúc. Park Dohyeon nói được làm được, rõ ràng Sona phế như vậy cũng gánh được lên Top 1.
"Nếu có tổ chức đấu giải Arena chắc là anh và em sẽ thắng đấy nhỉ." Choi Wooje gỡ tai nghe, vươn vai một cái cho đỡ mỏi.
"Rõ ràng. Để chắc ăn hơn thì nên nài nỉ anh Wangho bắt cặp cùng Jihoon, vậy thì không còn đối thủ nữa."
Choi Wooje bật cười. Jeong Jihoon chơi cùng Han Wangho mười ván liên tục mà không thể lên nổi top 1 xứng đáng là một truyền thuyết đô thị đó.
"Dohyeonie cứ đứng phía sau em như lúc nãy lâu thật lâu thì tốt nhỉ, em cảm giác mình có thể xông lên chẳng sợ gì hết."
"Em muốn thì cả đời cũng được."
"Xìiiiii, sến rện." Choi Wooje bĩu môi.
"Nhưng mà anh nói thật lòng đó." Người ta hay nói đồng hành là lời tỏ tình lâu bền nhất, chỉ mong chúng ta tháng năm trôi qua không xa rời, chẳng đổi thay.
Hốc mắt hơi nóng lên, Choi Wooje nhìn màn hình máy tính, giao diện quen thuộc của tựa game khiến em thấy nhói ở trong tim. Em chỉ dám mong cầu anh ở phía sau em lâu một chút, anh ấy đáp lại muốn bên em một đời.
"Có lẽ đến một ngày nào đó ID của chúng ta không còn sáng nữa, nhưng mà Wooje à, anh vẫn là Park Dohyeon của em, anh Wangho, Geonwoo và Hwanjoong, tụi anh lúc nào cũng phía sau em mà, cho nên út cưng của tụi anh thích làm loạn thế nào cũng được, bao lâu cũng được, nhé."
Choi Wooje gật gật đầu. Tự nhiên nói đến mấy cái này làm gì để nước mắt tự dưng chảy đầy mặt. Park Dohyeon bước tới ôm lấy em, ôi chiếc em bé mềm xèo này của anh.
"Đi leo rank nhé? Em bé phải nhấc người khỏi rank Master đi thôi."
Lại nhắc tới rank Master!!! Choi Wooje lau hết nước mắt vào áo Park Dohyeon khiến chiếc áo màu vàng yêu thích của anh ướt một mảng cho bõ ghét.
"Anh thay đổi rồi, khi em ở Grandmaster anh từng nói không để ý tới Grandmaster nhưng Wooje thì được mà. Xuống rank Master thì em không còn được chấp nhận nữa ạ? Master thì không xứng đáng được yêu ạ?"
Park Dohyeon đứng yên nghe em làm nũng. Dễ thương đến mức này thì rank sắt cũng khiến anh xiêu lòng thôi.
Park Dohyeon véo nhẹ cái má trắng mềm như miếng đậu hũ non của em rồi nói đùa.
"Đúng rồi, đường trên của anh, em nên đuổi theo anh đi. Lên Challenger phải nói là quá dễ ợt ấy."
"Hông dễ đâu mà" Choi Wooje lẩm bẩm. Có phải ai cũng chơi bằng chân cũng lên được Challenger như anh đâu cơ chứ. Nhưng đây là cuộc sống hằng ngày của họ, cứ đuổi theo và chinh phục những cột mốc mới, những giới hạn mới, cứ tiến về phía trước như thế đấy.
"Em làm được mà, Wooje."
Choi Wooje quay sang nhìn Park Dohyeon, em biết anh đang nói tới điều gì, không phải đơn giản chỉ là chuyện lên rank như thế nào. Họ đều là pro gamer, tựa game không đơn giản chỉ là trò chơi, mà giống như những cuộc chiến. Bước qua mỗi giải đấu, có thành công có thất bại, có nụ cười rạng rỡ cũng có cả nước mắt đắng cay, có niềm vui vỡ oà cũng có đớn đau đến tận xương tuỷ . Nhưng mà là con đường mình muốn đi mà, không một ai muốn bỏ cuộc cả.
Choi Wooje đeo tai nghe của em vào, em nói với Park Dohyeon trước khi bắt đầu bước vào một ván rank mới.
"Chúng ta làm được. Đội của chúng ta."
Park Dohyeon mỉm cười. Sự nghiệp của hầu hết bọn họ điều bắt đầu từ rất sớm, đến lúc hai mươi mấy tuổi thì cái gì cũng đều trải qua. Với Park Dohyeon thì ID Viper đã xuất hiện trên bản đồ được bảy năm. Bảy năm trời, là nhiệt huyết sôi bỏng lại học được cách kìm nén, là vội vã lại học được cách chờ đợi, là điên cuồng lại học được cách bình lặng, là hoài nghi lại học được cách tin tưởng, là mê muội lại học được cách chấp nhận, là thất bại lại học được cách đứng lên để tiếp tục không ngừng cố gắng, là ấu trĩ lại học được cách trưởng thành. Park Dohyeon yêu tựa game này, bởi vì nhờ vậy mà anh gặp được những đồng đội cùng sát cánh bên nhau, cùng nhau trải qua những tháng năm của tuổi trẻ.
Bởi vì có thể gặp được em. Ban đầu chỉ là rung động mãnh liệt, rồi thích đến điên cuồng và yêu tới khắc cốt ghi tâm.
Park Dohyeon nhớ Choi Wooje đã từng hẹn với anh hai chữ "tương lai". Phía trước rất rực rỡ, chúng ta cùng nhau đi, nhé!
END
————————————————————————————
Mở đầu có hơi hoang dã mà fic nhẹ nhàng quá ha mọi ngừi 😆 tui bỏ luôn tag trưởng thành rồi nè. Tui bị trong sáng lại rồi hông có tối tăm mù mịt nữa, ai được cái fic mới [ Dohyeonie ghét em à?] thì biếc tui chuyển gu sang chẩu tre roàiiiii. Cảm ơn mọi người đã đọc nhen. Love u all💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip