2

Han Wangho nhìn thấy gương mặt Choi Wooje có hơi nhợt nhạt, liền đưa tay áp vào trán em rồi lo lắng hỏi.

"Wooje thấy không khoẻ hở, trông em tái xanh cứ như tàu lá ấy."

Park Dohyeon bước lại ngồi vào giữa hai người, nhưng ngồi sát rạt vào Choi Wooje trong khi lại đẩy nhẹ Han Wangho qua một bên.

Han Wangho nhíu mày, há miệng chuẩn bị chửi thì Choi Wooje vội vàng nói.

"Sáng nay em ăn hơi ít thôi, không sao đâu anh."

Park Dohyeon giơ hộp bánh yêu thích của Choi Wooje lên trước mắt, em gật đầu một cái thì liền bóc vỏ sau đó đưa cho em ăn.

Han Wangho nhíu mày khi chứng kiến một màn này, thầm nghĩ có khi nào mình không ở đây Dohyeonie sẽ đút thẳng bánh vào miệng cho Wooje không nhỉ? Hai thằng này hôm nay cứ lạ lạ, nhưng lạ chỗ nào Han Wangho không rõ lắm. Bình thường ngại ngùng tránh né nhau, đột nhiên lại thân thiết thế được? Chuyện gì mà khiến thái độ hai đứa nó thay đổi chỉ sau một đêm được nhỉ?

Park Dohyeon chăm chú lướt điện thoại, ánh mắt vô tình chạm phải khóe môi vương vụn bánh của Choi Wooje đang ngồi bên cạnh. Với tay lấy tờ giấy, Park Dohyeon cẩn thận lau sạch mớ vụn bánh kia giúp em, ngón tay lướt qua bờ môi mềm mại đỏ mọng kia liền trở nên tê dại. Park Dohyeon nhanh chóng siết chặt tay lại, cố gắng ghìm giữ con quỷ trong lòng mình đang gào thét muốn đè người kia ra để ngấu nghiến hôn môi.

Choi Wooje nói mấy tiếng cảm ơn rồi tiếp tục ăn bánh, hoàn toàn bình thản. Han Wangho chớp mắt liên tục, hoang mang không rõ đang tỉnh hay mơ.

"Hai đứa mày yêu nhau đấy à?"

"Không có"

Park Dohyeon và Choi Wooje đồng thanh trả lời, nói xong lại quay ra nhìn nhau, nhìn một lát rồi cùng rơi vào trầm tư.

Han Wangho ngó nghiêng cả hai đứa em mà thấy đầu óc quay cuồng, chắc mình nhiều tuổi rồi không thể theo kịp bọn trẻ bây giờ, khó hiểu thật sự. Ánh mắt nhìn nhau tràn đầy mật ngọt như thế kia, một đứa thì vừa chiếm hữu vừa cưng chiều, một đứa thì ỷ lại cùng dung túng, mà không phải tình yêu?!

Chậc, hai đứa dở hơi này.

"Chơi với dao có ngày đứt tay nha bây."

Han Wangho bước ra khỏi phòng sau khi để lại một câu triết lí nhân sinh khiến Choi Wooje hoàn toàn ngơ ngác.

"Anh Wangho nói vậy là sao, em chẳng hiểu gì cả."

Park Dohyeon bật cười, bàn tay lùa vào tóc em mà vuốt ve.

"Ý anh ấy là hai chúng ta không nên lấy tình cảm ra đùa, bằng không sẽ tới lúc chịu tổn thương."

"Ồ, ra vậy."

Choi Wooje ngậm ống hút, thức uống ngọt ngào tràn vào khoang miệng khiến tâm trí được thả lỏng. Choi Wooje thích đồ ngọt, nhưng phải là hot choco,ngọt ngấy vẫn thích; nếu là thứ khác dù cũng ngọt kiểu nào thì chưa chắc đã thích đâu.

"Nhưng chúng ta đâu có tình cảm, phải không?"

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt của Choi Wooje khiến Park Dohyeon thấy nhoi nhói trong tim. Mới mấy tiếng trước em ấy còn vừa siết chặt lấy anh vừa nỉ non gọi Dohyeonie Dohyeonie, ngọt ngào đến thế mà lại chỉ giống như một giấc mơ, khi tỉnh lại rồi thì cái gì cũng đều không có. Ấm áp đến đâu, cũng biến thành nguội lạnh cả.

Ngay từ đầu đã vậy, là Park Dohyeon biết rõ nhưng vẫn cứ tham lam hy vọng mà thôi.

"Ờ, chúng ta là kiểu... một mối quan hệ độc hại"

Park Dohyeon tựa đầu vào vai em, thở dài thật khẽ.

Choi Wooje không uống hot choco nữa, tự nhiên thứ thức uống ưa thích khiến em thấy hơi choáng váng. Cũng có thể không phải do hot choco, có lần em uống cả lít cũng đâu có bị say đâu nhỉ. Chậc, chắc dấu hiệu tuổi tác chăng, không còn trẻ nữa rồi. (?)

Choi Wooje đưa tay nghịch mấy lọn tóc xoăn nhẹ đang loà xoà trước trán của người kia. Park Dohyeon để yên cho Choi Wooje chơi một chút rồi nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay em đưa tới môi hôn một cái.

Chỉ là một cái hôn lướt qua mà cảm giác rát bỏng như một loại ấn ký vĩnh viễn khắc sâu vào da thịt vậy.

Choi Wooje rút tay lại, giấu vào trong túi áo. Nhưng gương mặt đang đỏ lựng lên, thì chẳng biết giấu vào đâu cả.

Park Dohyeon nói không sai, đúng là một mối quan hệ độc hại.

Có thể khiến lý trí trắng xoá, trái tim đập điên cuồng trong khi cơ thể không nhịn được mà phát run lên.

Park Dohyeon nựng gò má trắng mềm như sữa của Choi Wooje rồi mỉm cười.

"Khi nãy Wangho hyung nói mặt em tái xanh, là tại buổi sáng ăn ít thật à?"

"Anh biết rõ tại sao mà."

"À, thế thì chắc chắn là tại anh tối qua không có chừng mực. Để anh chịu trách nhiệm, Wooje đói chưa, anh mua đồ ăn cho em nhé."

Choi Wooje quay mặt đi, cứ đối diện với ánh mắt nhìn ai cũng tình của Park Dohyeon thì hơi quá sức chịu đựng. Cũng không hẳn là không có chừng mực, tối qua Park Dohyeon đối với em quá mức nâng niu, quá mức dịu dàng. Tới nỗi có một vài khoảnh khắc, Choi Wooje còn tưởng em là người anh ấy yêu nhất trên đời.

Một mối quan hệ vừa ngọt vừa đắng, giống vị chocolate mà em thích. Chẳng trách mà Choi Wooje lại mê muội bước vào.

"Trách nhiệm có thời hạn thôi nhỉ, nếu vậy em muốn thứ gì ngon nhất, đắt nhất ấy."

Park Dohyeon xoa đầu em, cười cười không đáp. Phần trách nhiệm đó anh nguyện ý lâu thật lâu mà, tốt nhất là cả đời này cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip