3
"Wooje à, bây giờ đi ăn với anh không? Hôm rồi anh thắng cược với thằng Jaehyuk xong nó phải bao ăn, anh thì không ăn được mấy, có Wooje đi theo thì không sợ lỗ rồi."
Han Wangho tươi cười nói với Choi Wooje.
"Út cưng của anh nhất định phải làm Park Jaehyuk rỗng túi nha ~"
Choi Wooje còn chưa kịp đáp thì Park Dohyeon đã lập tức tới túm áo của Han Wangho.
"Anh ơi, em nữa, em muốn đi cùng."
Han Wangho nhướn mày nhìn Park Dohyeon. Cái bộ dạng làm nũng này có hơi nổi da gà đó nha, mà cái con mèo hen này bình thường nó có thích ăn uống gì đâu mà hôm nay lại đòi đi theo làm gì không biết nữa? Hay thích gặp thằng Jaehyuk? Hẳn là không rồi. Han Wangho bất giác nhìn Choi Wooje, tích tắc hiểu ra.
"Ò đi thì đi, dù sao người trả tiền cũng không phải anh mày đâu. Mà tau có đem bán thằng út đâu mà phải đi theo canh chừng hả em."
"Đang rảnh đi cùng cho vui thôi." Park Dohyeon lảng ngay ánh mắt đi chỗ khác.
Đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Han Wangho liếc đứa em lớn rồi liếc đứa em nhỏ, rồi cuối cùng nói.
"Ok thế đi thôi. Dohyeonie trả tiền xe nhớ."
"..."
***
Vừa đến nơi nhìn thấy Jeong Jihoon, Han Wangho vừa cười vừa vươn tay kéo má đứa em đường giữa cũ của mình.
"Ô, sao mày ở đây hả em?"
"Nó cứ đòi đi theo cho bằng được." Park Jaehyuk càu nhàu, nhìn thấy Choi Wooje và Park Dohyeon thì thở dài. Mấy cái đuôi nhỏ này, hôm nay lại là một ngày nghèo của Park Jaehyuk!!!
"Wooje là tau rủ, còn Dohyeonie là cũng đòi đi theo" Han Wangho nhún vai chỉ vào Choi Wooje và Park Dohyeon.
Park Jaehyuk vừa cười vừa vỗ vai Choi Wooje.
"Riêng út cưng thì thích ăn bao nhiêu cũng được."
"Út nhà tao nha mày."
"Wooje cũng từng là em út của em với anh Jaehyuk mà. Wooje ở đội nào cũng là nhỏ nhất nhỉ, rõ cái vibe em bé ấy. Nhỏ Duro nhà em trông trưởng thành quá."
"Nói thẳng mày chê Duro nó già chứ gì. Cũng tại có thằng anh trẻ chou như mày ấy nên nó phải, ờ, chín chắn một chút."
"Em có chê đâu, nó là sự thật mà ai cũng thấy."
"Thực tế tuổi tác cũng khác mà, chưa kể mặt Wooje có khác gì học sinh cấp 2 đâu. Mỗi lần nhìn Wooje là tau lại có cái năng lượng của người làm cha làm mẹ." Park Jaehyuk nói.
"Tại mày già quá, đứng cùng Wooje làm bố nó được." Han Wangho che miệng cười, một trong những chuyện mà anh thấy thú vị nhất chắc chắn phải là trêu chọc thằng bạn đồng niên rồi.
"Cơ địa thì sao mà đỡ được." Park Jaehyuk tiu nghỉu.
"Trong mắt em thì anh Jaehyuk là ngầu nhất đó." Choi Wooje cười tít mắt.
Tất cả mọi người đều quay ra nhìn Park Jaehyuk. Anh e hèm một cái rồi đưa menu cho Choi Wooje, mặt hơi vênh lên một tí.
"Quào, Wooje ngoan nhất. Em thích ăn gì cứ gọi đi, anh có tiền."
Choi Wooje mỉm cười, cúi đầu nhìn vô số hình ảnh đẹp mắt trong quyển menu. Món nào đắt nhất quán ta...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jeong Jihoon liếc nửa cái rồi tắt cái rụp. Han Wangho thấy vậy liền trêu chọc.
"Bạn gái à? Mày thay bồ chóng vánh quá, riết tau còn chẳng nhớ nổi ai với ai. Em nào cũng xinh xắn đáng yêu nổi tiếng hết á, không hiểu đến mức nào mới vừa lòng mày nữa."
"Quen một thời gian không hợp thì chia tay, em cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với ai. Em cũng không rõ nữa, ban đầu thì rất thích sau đó thì thấy không hợp."
"Đúng văn vẻ của mấy khứa trap boy. Chưa thấy khi nào mày không có bồ, nhưng lại không rõ yêu ai. Bớt bớt giùm đi, yêu đương lành mạnh vào."
"Chỗ nào không lành mạnh. Trông thế thôi nhưng em vẫn đang còn hoàn toàn trong trắng đấy nhé."
Cả hội trố mắt nhìn Jeong Jihoon. Han Wangho ho mấy tiếng rồi phẩy tay.
"Xem kìa nói năng lung tung, ở đây đang có trẻ con đấy nhé."
Choi Wooje nhoẻn miệng cười. Park Dohyeon suýt nữa thì sặc nước. Choi Wooje vươn tay vỗ lưng cho Park Dohyeon , không nhịn được nghĩ Wangho hyung nếu biết được nhóc đường trên mà ảnh tưởng là ngây thơ vừa mấy hôm trước quấn quýt trên giường cùng anh xạ thủ cùng đội, thì sao ta? Có thể là sẽ ngất luôn được.
"Trẻ con nào chứ, Wooje đã 21 tuổi rồi. Em ấy nên nghe những chuyện này nhiều hơn mới phải." Jeong Jihoon nhìn sang Choi Wooje mỉm cười. "Em đã muốn yêu đương chưa?"
"Tất nhiên là chưa."
"Nó hẵng còn bé."
Han Wangho cùng Park Dohyeon cùng đồng thanh nói một lượt.
"Có hỏi hai người đâu mà trả lời lẹ thế. Hàn Hoa bao bọc em út dữ vậy. Wooje em thấy sao?"
"Anh hỏi em làm gì?"
"À, anh quen nhiều bạn bè lắm, em thích kiểu nào anh đều có thể tìm được."
"Vậy thì không cần đâu. Cảm ơn Jihoonie hyung."
Han Wangho ngay lập tức nói.
"Wooje nhà tau ngoan số 1 thế giới, không cần dăm ba cái mập mờ chớp nhá gì đấy. Nó mà yêu đương thì nhất định sẽ vô cùng nghiêm túc, không kiểu cợt nhả đùa giỡn hay vui chơi qua đường đâu. Cho nên không phải giới thiệu gì hết, tau lạ gì mấy đứa hotgirl suốt ngày vây quanh mày nữa, không hợp với Wooje một chút nào."
Choi Wooje cúi đầu ăn, trong lòng cười khổ, đối với niềm tin của Han Wangho với mình thấy hơi hơi có lỗi. Park Dohyeon không nói gì, lẳng lặng ngồi một bên lột vỏ hết mớ tôm rồi cho vào bát của Choi Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip