5

Park Dohyeon buông tay Choi Wooje ra, cảm giác mềm mại còn sót lại khiến cơ thể bất giác run lên. Trái tim người ta đã không ở đây, nắm chặt cũng chẳng ích gì.

"Sao em không nói cho Jihoon biết? Anh thấy em đâu có nhút nhát như vẻ bề ngoài."

"Phải rồi, không có ai nhút nhát mà đồng ý ngủ cùng đàn anh trong đội như em nhỉ." Choi Wooje bật cười. Cho tới tận bây giờ em cũng không hiểu rõ lắm hôm đó lấy đâu ra nhiều can đảm đến vậy, tất nhiên Choi Wooje không phải người tùy tiện, nhưng Park Dohyeon thì được. Còn về phần tại sao là anh ấy, Choi Wooje cũng không biết.

"Anh Jihoon lúc nào cũng có người yêu, em không có cơ hội chen vào."

"Chỉ thế thôi?"

"Em sợ bị từ chối, kiểu người mà anh ấy thích với em hoàn toàn khác nhau."

Park Dohyeon khẽ nhếch môi. Có thằng điên mới từ chối em. Lý do khiến Park Dohyeon tức giận đến mức này không hẳn chỉ vì nhận ra Choi Wooje thích Jeong Jihoon, mà tệ hơn, có lẽ là Jeong Jihoon cũng thích Choi Wooje. Nhưng bé con à, em sẽ không biết được đâu, tốt nhất là đừng bao giờ biết.

"Nếu không có kết quả, em thích nó làm gì?"

"Nó nào, anh ấy mà." Choi Wooje càu nhàu. "Thích chính là thích thôi. Không nhất định phải thuộc về em."

Park Dohyeon cau mày. Đứa nhỏ này không biết nên nói là đơn thuần hay ngốc nghếch nữa. Tin tốt ở đây là có vẻ Choi Wooje không thích Jeong Jihoon như ẻm nghĩ, tin xấu là ẻm vô cùng bướng bỉnh và cố chấp. Vừa hay Park Dohyeon lại là một người có nhiều kiên nhẫn. Nghĩ mà xem, nếu so sánh một người lâu lâu mới gặp với một người sáng tối bên nhau thì rõ là Park Dohyeon thắng chắc. Vấn đề ở đây chỉ đơn giản là khiến cho Choi Wooje rõ ràng người em ấy thực sự thích là ai. À, cũng không đơn giản cho lắm!!!

Choi Wooje ngước nhìn khuôn mặt biến đổi không ngừng của Park Dohyeon, tự hỏi không biết cái gì khiến anh ấy đột nhiên vui đến thế. Sao cũng được, miễn là anh ấy không tức giận nữa thì trong lòng em giống như được bỏ xuống một gánh nặng vậy.

"Cho nên... hôm nay anh ngủ ở đây nhé?"

"Ngủ... ngủ gì... ở đây?"

"Thì chỉ là... ngủ bình thường. Em nghĩ đi đâu vậy, anh lười về phòng thôi. Yên tâm, anh không làm gì hết đâu."

Trông Choi Wooje có vẻ hơi nghi ngờ nhưng phải nói thật, giao diện của Park Dohyeon quả nhiên đáng tin tưởng số 1 thế giới, nên em chẳng có lý do gì phản đối cả.

Sáng hôm sau, Choi Wooje tỉnh giấc, Park Dohyeon vẫn vừa ôm vừa dụi vào người em như thể em là gấu bông của ảnh vậy. À thì ngoại trừ việc bị sờ nắn cho mềm oặt cả người ra thì cũng không có chuyện gì khác thật. Park Dohyeon không lừa em, nhưng Choi Wooje cứ cảm thấy cứ sai sai ở đâu đó ấy.

***

Han Wangho ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng ăn sáng thì gặp Choi Wooje và Park Dohyeon đã ăn sắp xong rồi. Nhìn xem, đứa lớn trông chảnh choẹ lạnh lùng như quý công tử ngồi gẩy gẩy mấy sợi mì, thi thoảng lại nhìn sang đứa nhỏ hơn, đứa này tóc xù bông lên, dép chiếc nọ chiếc kia, đã mặc áo thun còn phải vắt lên vai chiếc hoodie xám nữa đang tập trung hết sức vào việc ăn mì. Tình cảnh trái ngược mà trông lại hợp nhau đến lạ nhỉ.

"Hai đứa chúng mày dậy sớm thế. Mất ngủ à?"

"Khụ"

Choi Wooje suýt nữa thì sặc mì lên mũi. Park Dohyeon vội vàng vuốt lưng cho Choi Wooje sau đó đưa cho em cốc nước, sốt ruột gắt lên.

"Từ từ thôi. Ai ăn mất của em mà phải vội."

Choi Wooje bị sặc tới chảy cả nước mắt, em ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn lên Park Dohyeon, người này bỗng chốc cảm thấy tim mình mềm nhũn, vừa lấy khăn lau nước mắt cho em vừa dịu giọng xuống.

"Ngoan, không sao đâu. Một lát sẽ khỏi thôi."

Choi Wooje gật đầu, theo thói quen định đưa tay chùi luôn nước mắt nước mũi cho nhanh lẹ thì Park Dohyeon đã ngăn lại.

"Đừng, để anh lau cho sạch. Như em thì lem nhem như con mèo bây giờ."

"A nhắc tới mèo, anh bị dị ứng mà lại nuôi mèo?"

"Nhưng mà anh thích mèo lắm."

"Quào, Mundo đáng yêu xỉu luôn."

"Em cũng thích hở, khi nào qua nhà anh xem Mundo không?"

"Vâng." Hai mắt Choi Wooje sáng rực, níu lấy tay Park Dohyeon như thể sắp nhào tới ôm anh đến nơi vậy. Park Dohyeon thì khỏi nói, nhìn thấy em vui như thế thì cũng cười tới không khép nổi miệng lại luôn rồi.

Hai đứa này diễn cái quái gì thế bây ơi bây? Trông có ngứa mắt không cơ chứ lại.  Han Wangho chậc lưỡi. Mới sáng ngày ra đã được phát cơm chó rồi, đúng là khổ không ai bằng. Cứ nằm ngủ trương thây nứt mắt như thằng Hwanjoong với thằng Geonwoo có phải tốt hơn không. (+1 lý do không nên dậy sớm)

Han Wangho lại ngáp thêm mấy cái rồi di chuyển đi lấy đồ ăn, khi quay lại thì nhóc đường trên với nhóc xạ thủ đã đi ra được một đoạn. Thậm chí từ xa cũng có thể nhìn ra hai đứa đi sát rạt nhau nửa bước cũng không rời. Cũng cũng đẹp đôi đó chứ. Không biết là mập mờ hay yêu đương nữa, nhưng khúc này cũng dễ thương chứ bộ, cứ dễ thương hoài vậy cho tau nha, ngàn vạn lần chúng mày đừng cãi nhau oánh nhau, chiến tranh lạnh chiến tranh nóng gì đó mệt tim tau lắm đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip