6
"Wooje à, chờ một chút."
Choi Wooje còn chưa kịp quay đầu lại thì Jeong Jihoon đã bước tới cạnh em rồi "Anh có chuyện muốn nói với em."
"Vâng?" Choi Wooje nghệt mặt ra, không hiểu giữa mình với Jeong Jihoon thì có chuyện gì mới được.
"Chuyện riêng." Jeong Jihoon một tay đút vào túi quần, mắt nhìn thẳng vào Park Dohyeon đang đứng bên cạnh Choi Wooje.
Dĩ nhiên Park Dohyeon còn lâu mới bị cái khí thế của Jeong Jihoon lấn át, anh cứ thích đứng đây đấy, thì sao?
Choi Wooje hơi bối rối, không hiểu sao hai cha này đột nhiên lại gầm ghè như kiểu sắp lao vào bụp nhau tới nơi á.
"Dohyeonie hyung vào phòng nghỉ trước đi, em nói chuyện với Jihoonie hyung rồi vào sau."
Park Dohyeon bất chợt nắm hờ lấy cổ tay Choi Wooje, thuận thế muốn kéo em đi theo. Choi Wooje còn đang ngơ ngác nhìn Park Dohyeon tự nhiên lại cư xử khác thường thì cổ tay còn lại của em đã bị Jeong Jihoon nắm chặt lấy.
Choi Wooje ngỡ ngàng, có thể là sẽ mếu luôn tại đây. Cái tình huống gì thế này?
Choi Wooje khẽ nhúc nhích, nhưng không một ai có ý định sẽ buông tay em ra cả.
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, hắn đã đi dò hỏi Yoo Hwanjoong biết được Park Dohyeon và Choi Wooje có vẻ chưa xác nhận tình cảm, thế thì tại sao hắn phải từ bỏ?
Park Dohyeon cắn môi, chưa chắc Choi Wooje đã thích Jeong Jihoon, người em ấy thật sự thích cũng có thể là anh, thế thì tại sao anh phải nhún nhường?
"Mấy đứa chúng mày làm gì giữa hành lang thế này, dàn hàng ngang hay chơi dung dăng dung dẻ, lúc nãy đấm nhau trong game chưa chán à?"
Choi Wooje tha thiết nhìn Han Wangho giống như chúa cứu thế, quả nhiên là Wangho hiong của bé, anh ơi anh cứu Wooje với!!!
Park Dohyeon và Jeong Jihoon vẫn đứng yên, không ai muốn là người chịu thua trước.
Han Wangho thở dài. Mấy thằng này cái tôi tỷ lệ thuận với chiều dài người hay sao mà đứa nào cũng cao vút. Han Wangho đành bước lên, đặt tay lên lưng rồi đẩy nhẹ Choi Wooje lên phía trước, bứng nhẹ em trai yêu ra khỏi cái bùng binh giữa hành lang LoL Park.
"Có gì hôm khác nói, ngày rộng tháng dài. Tụi anh về phòng nghỉ trước đây."
Park Dohyeon lãnh đạm nhìn Jeong Jihoon một cái rồi bước theo sau Han Wangho và Choi Wooje.
Jeong Jihoon nhếch môi cười. Nhìn Park Dohyeon bất an như thế kia, rõ ràng hai người họ chưa phải là một đôi, và sẽ không phải là một đôi.
Jeong Jihoon xòe bàn tay vừa nắm cổ tay Choi Wooje ra trước mắt. Trước đây từng vô số lần cụng tay sau trận đấu, lướt qua thôi mà cũng cảm nhận được tay em ấy như thể khối đậu hũ non vừa trắng mịn vừa mềm mại. Cổ tay của em ấy cũng mang lại cảm giác tương tự, cảm giác như chạm tới thôi là trái tim có thể ngay lập tức rung lên.
***
Choi Wooje há miệng ăn cơm, cười híp mắt khi đúng vị em yêu thích. Park Dohyeon ngồi ở một bên uống trà bưởi mật ong của mình, cảm thấy vị ngọt ngào của trà cũng không bằng đuôi mắt đang cong lên như mảnh trăng non của Choi Wooje. Cười lên đáng yêu biết mấy, chẳng trách bị người khác dòm ngó. Trớ trêu chưa, đó lại là người ẻm thầm thích, hoặc ẻm tưởng như vậy. Ngăn cản được một hai ngày cũng chẳng ngăn cản được mãi, Park Dohyeon thừa biết chuyện riêng tư mà Jeong Jihoon định nói là chuyện gì. Linh cảm của anh luôn rất mạnh, từ lần trước Park Dohyeon đã biết Jeong Jihoon thích Choi Wooje rồi.
Park Dohyeon lấy khăn giấy lau cái miệng lem nhem cho Choi Wooje rồi mỉm cười với em, trong lòng lại ngổn ngang với đủ loại ý nghĩ. Làm cách nào để giữ chặt lấy em bên cạnh nhỉ, làm cách nào để em chỉ là của riêng mình anh?!
Yoo Hwanjoong ghé sát vào tai Han Wangho nói nhỏ.
"Hôm trước anh Jihoon có hỏi em về anh Dohyeon với Wooje, em lại thật thà nói thấy hai người họ bình thường, cũng không công khai yêu đương. Có phải em nói hơi dở rồi không?"
Han Wangho nhíu mày. "Dở thiệt. Mày ác với xạ thủ của mày quá rồi đó em ơi. Quả này mà thằng Dohyeon thất tình thì 1000% là tại mày hết."
Yoo Hwanjoong ngay lập tức bịt mồm Han Wangho, cầu khẩn. "Đừng nói với ảnh nha, em còn phải làm giàu lấy vợ nữa, em còn muốn sống huhu."
"Được rồi, buông tau ra. Tau cũng không muốn thấy cảnh tượng đẫm máu đâu. Cái botlane nhà này đã lạnh buốt rồi. Lần sau chú ý cái mồm nha mày."
Yoo Hwanjoong gật đầu cực mạnh. Có cho vàng cũng không dám nữa đâu mà!!!
***
Cả đội di chuyển ra xe để về CampOne, các fan hâm mộ đứng dọc đường đưa quà và hoa rất nhiều, ai cũng vừa vui vẻ cúi chào vừa cảm ơn. Nhưng riêng Park Dohyeon thì có vài fan quá khích cố tình đi sát cạnh, có người còn ra vẻ vô ý đụng chạm tới người anh. Nơi đông người, Park Dohyeon cũng không thể tỏ thái độ quá mạnh, chỉ biết tránh né được thì tránh né. Choi Wooje ở phía sau nhìn anh khổ sở thì không nhịn nổi nữa, bước vội lên nắm lấy một cánh tay anh rồi kéo anh đi, không quên cười hòa nhã với mọi người cũng quanh.
Đi được một đoạn nhận thấy mấy người kia không bám theo nữa, Choi Wooje thả tay ra, thở phào một cái, giống như vừa giải cứu người thành công vậy.
Park Dohyeon hơi cúi xuống, ghé sát tai Choi Wooje thì thầm "Cảm ơn em"
Choi Wooje giật mình bước lùi ra, cái góc độ này nhìn có vẻ giống nói chuyện mà cũng có vẻ giống hôn má. Giữa nơi có hàng trăm ánh mắt nhìn vào như thế này mà Park Dohyeon cũng dám... chưa kể dù không phải hôn má, cũng là hôn vào tai.
Điên thật rồi.
Choi Wooje bước nhanh lên trước, Park Dohyeon ở phía sau nhìn vành tai đang dần đỏ ửng lên của Choi Wooje, tủm tỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip