8
Sau khi ném Ryu Minseok và Park Jaehyuk đang say quắc cần câu mỗi người một phòng, Jeong Jihoon vác nốt Choi Wooje đang ngủ say vào phòng mình, nhà có mỗi 3 cái phòng ngủ nên hôm nay hắn đành nằm tạm Sofa phòng khách vậy. Kể cũng tài tình, hai cha thì xỉn, một em thì ngủ gục, nếu không có Jeong Jihoon đi cùng thì mấy người này phải làm sao được nhỉ?
Chuyện là sau khi cùng đi dạy tình nguyện về Ryu Minseok nổi hứng rủ cả bọn đi bar. Jeong Jihoon và Park Jaehyuk thì không sao, nhưng hai người trông như nhi đồng kia vừa tới cửa đã bị chặn lại hỏi căn cước xem đủ tuổi không, ai ngờ Ryu Minseok là khách quen chỉ cần gọi điện một cuộc là cả đám vừa được qua cửa vừa được đảm bảo danh tính không bị lộ ra ngoài. Choi Wooje mắt tròn mắt dẹt nhìn anh trai yêu, rõ ràng vô cùng bất ngờ khi biết Ryu Minseok quẩy trên bar như cơm bữa. Ryu Minseok nựng má Choi Wooje rồi nói "Tau tính dắt mài đi lâu rồi mà anh Sanghyeok cấm đó, chuyện này đừng nói với ai nha, ảnh biết tau dẫn út cưng của ảnh đi bar chắc tau bị vặt lông đó." Jeong Jihoon nhớ lại lúc ấy thấy ganh tỵ với Ryu Minseok vô cùng, không nhịn được đưa tay chạm vào má Choi Wooje một chút.
Choi Wooje cũng có uống rượu nên má hây hây đỏ, mềm mại giống như một dải mây hồng. Hồi đầu năm do hệ quả của đợt đi quân sự về tóc ngắn ngủn trông quả giao diện chiến đét dã man, bây giờ tóc dài ra một chút lại quay về là một em bé mềm xèo đáng yêu. Hơi giống hồi mùa xuân năm 2024, chỉ liếc qua cũng thấy em ấy xinh đẹp vô cùng tận.
Chẳng trách khi nãy trong bar nhiều kẻ nhìn theo như vậy, tới mức Jeong Jihoon hận không thể trùm áo lên che kín Choi Wooje cho rồi.
Muốn mang em về nhà, muốn em là của anh.
Jeong Jihoon nhìn Choi Wooje đang ngủ say miên man, cúi đầu hôn xuống môi em.
Choi Wooje giật mình tỉnh dậy, chớp mắt vài cái cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em và Jeong Jihoon vì cái gì mà lại cùng nhau ở khoảng cách gần như thế này được?
Choi Wooje nhúc nhích muốn ngồi dậy, nhưng Jeong Jihoon chống tay xuống giường, áp sát cả cơ thể đè lên người Choi Wooje.
Cái tình huống quỷ quái gì?
Choi Wooje cảm thấy tim như sắp ngừng đập, em ú ớ nói. "Anh say rượu à? A lô a lô Jihoon, Jeong Jihoon, em là Wooje, Choi Wooje."
Jeong Jihoon đưa tay giữ chặt lấy gáy em rồi vừa hôn em vừa nói."Ừ. Choi Wooje, anh rất thích em."
Choi Wooje có chút mờ mịt, không đáp lại nhưng cũng không đẩy người kia ra. Yêu đơn phương một người lâu như thế, nhưng em cũng chưa từng mơ tưởng đến được đáp lại, huống gì là tiếp xúc thân mật nhường này.
Jeong Jihoon dụi đầu vào hõm cổ em, vừa hôn vừa cắn, để lại những vết đỏ thẫm trên làn da trắng nõn. Hắn thì thầm "Em vẫn chưa có câu trả lời cho anh à? Vậy ngủ cùng anh đi, sau đó em sẽ biết em thật sự thích anh đó."
Tay siết chặt lấy ga giường, Choi Wooje nghĩ là, hay cứ thử xem.
Bàn tay Jeong Jihoon luồn vào trong áo Choi Wooje, da dẻ vừa mịn vừa mát như miếng bạch ngọc, khiến hắn mân mê mãi chẳng muốn rời. Nhưng cảm giác từ những đầu ngón tay đang vuốt ve lưng kia khiến Choi Wooje không kiềm chế được mà khẽ run lên. Không phải, không giống, không là anh ấy.
Choi Wooje định nói gì đó nhưng bị bờ môi kia nuốt chửng, tham lam chiếm đoạt như muốn rút cạn hơi thở của em.
Không muốn. Không thích. Không cần.
Choi Wooje giãy giụa kịch liệt đẩy Jeong Jihoon ra, hắn cau mày nhìn em, hai tay vẫn siết chặt lấy người trong lòng, sợ em chạy đi mất.
Choi Wooje vừa thở vừa nói.
"Em phải về CampOne bây giờ."
"Đây là câu trả lời của em à?"
"Vâng." Choi Wooje kiên quyết đáp.
Jeong Jihoon thở dài, buông em ra. Khoảnh khắc Choi Wooje nhoài người đứng dậy thoát khỏi vòng tay của hắn, Jeong Jihoon cảm thấy mình giống như đã bị mất đi một điều gì đó rất quan trọng mà vĩnh viễn cũng không tìm lại được nữa.
Choi Wooje chỉnh lại áo cho ngay ngắn, ngập ngừng một chút rồi nói. "Em từng thích thầm anh hơn hai năm, Jihoon à, chúng ta đều thích đối phương, chỉ trớ trêu là lại không cùng một lúc mà thôi. Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, Wooje à em đâu có lỗi gì. Cũng hơn 1h sáng rồi. Ở lại đây đi sáng mai hẵng về. Anh ra Sofa ngủ. Anh Jaehyuk với Minseok cũng đang ngủ bên kia mà." Jeong Jihoon mỉm cười, nhưng chắc chỉ có mình hắn biết, trong nụ cười có bao nhiêu cay đắng. Khó khăn lắm mới dốc lòng thích một người mà, nếu hắn nhận ra sớm một chút thì đã không bỏ lỡ rồi. Ôi nhưng trên đời này làm gì có nếu như...
"À mai đội em có lịch sớm." Choi Wooje nói dối.
Jeong Jihoon biết chẳng giữ nổi người, đành nói. "Vậy để anh đưa em về."
"Anh cứ nghỉ ngơi đi, em tự về được mà."
"Thế để anh gọi xe cho, nhé?"
Choi Wooje không nỡ từ chối thêm đành phải đồng ý, có lẽ trái tim của người ta hôm nay đã bị em xé vụn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip