9

Choi Wooje về đến nơi đã hơn 2h sáng, bước đến hành lang thì nhìn thấy Park Dohyeon đứng chờ sẵn ngoài cửa phòng. Giờ này thì chắc là vừa đánh rank xong tiện thể ngó qua em một chút đây mà. Thật ra lý do Choi Wooje không ở lại nhà Jeong Jihoon không phải vì ngại ngùng gì cả, em có thể sang phòng với Ryu Minseok, chỉ là... sợ lỡ như có ai đó phải đứng chờ em lâu thì sao.

"Em đi đâu về thế, uống rượu à?"

"Một ít thôi."

"Đi cùng ai? Mà mùi này... khoan đã, có lẫn cả mùi nước hoa thằng nhóc Jeong Jihoon hay dùng, đúng không?"

Choi Wooje trố mắt nhìn Park Dohyeon, đứng cách một đoạn mà mùi gì cũng ngửi được nhỉ. Thính như chó ấy.

Park Dohyeon nói tiếp "Vào phòng trước cái đã."

Choi Wooje mở cửa rồi Park Dohyeon rất tự nhiên bước vào trước, không biết đây là phòng của ai nữa.

"Anh không về đi ngủ đi?"

"Em muốn đuổi anh à?"

"Vâng. Em muốn đi ngủ."

"Anh thì ảnh hưởng gì tới em đi ngủ?"

"Em muốn một mình. Anh cũng có phòng mà cứ qua đây làm gì?!"

"Thích"

"..."

Không hiểu sao lại thành ra như cãi nhau thế này nữa. Choi Wooje không nói thêm, lúc này em chỉ muốn đi dội nước ấm qua người một tý, thay quần á rồi vùi người vào chăn ngủ một giấc, mặc kệ thế giới này ai yêu ai thích ai đều không liên quan gì đến em cả.

Park Dohyeon đưa tay siết chặt lấy eo Choi Wooje kéo em vào lòng, đôi mắt chăm chú nhìn người đối diện. Đôi môi đỏ mọng, vài vết hồng hồng trên hõm cổ nổi bật trên làn da trắng như những đốm lửa thiêu rụi lý trí của Park Dohyeon khiến anh không tự chủ được mà  dùng hết sức giữ lấy Choi Wooje, trong phút chốc em nghĩ eo của mình sắp gãy nát.

"Hai người đã làm gì?"

Choi Wooje đau đến mức muốn khóc, cựa quậy muốn đẩy người kia ra.

"Đứng yên đi." Park Dohyeon sẵng giọng. Choi Wooje lần đầu tiên nghe thấy Park Dohyeon dùng giọng này để nói chuyện với em, lạnh lùng tới mức khiến người ta thấy khó thở.

"Đau"

Choi Wooje ấm ức cúi đầu, nếu ngẩng lên thì Park Dohyeon hẳn sẽ thấy mắt em ươn ướt. Choi Wooje không yếu đuối, chỉ tại đau quá thì phải khóc thôi chứ làm sao.

Park Dohyeon bị tiếng kêu của em đánh cho tỉnh lại, vội thả lỏng tay, chỉ nắm hờ lấy eo của Choi Wooje, nhưng giọng vẫn lạnh lùng không thay đổi.

"Anh hỏi hai người đã làm gì?"

Choi Wooje được nuông chiều từ bé tới lớn, chưa từng có ai nói chuyện trực tiếp với em bằng cái giọng nặng nề và kiểm soát như vậy. Choi Wooje bình thường có thể mềm xèo nhưng bản tính trời sinh chính là ngang ngược, em ghét nhất là bị người khác chất vấn và áp đặt, bởi thế trong một giây không suy nghĩ, Choi Wooje bướng bỉnh đáp.

"Liên quan gì tới anh? Anh nghĩ từng ngủ qua một lần là anh sở hữu em à?"

Lời vừa nói ra thì lập tức thấy hối hận. Không phải... Choi Wooje cắn môi, giọng nhỏ xíu.

"Em xin lỗi. Em khôn..."

Câu xin lỗi chưa kịp nói xong thì đã bị nuốt chửng. Park Dohyeon vừa hôn môi em vừa thì thầm. "Đúng vậy, anh nghĩ anh sở hữu em."

Nhịp đập trái tim trở nên hỗn loạn, Choi Wooje bị hôn đến mức đứng không vững, loạng choạng suýt ngã. Park Dohyeon đỡ lấy em, vùi mặt vào hõm cổ, nhất định vừa liếm vừa cắn như muốn xóa hết những dấu vết của người khác để lại trên cơ thể em.

"Đã chạm qua những chỗ nào... chỗ này... chỗ này..."

Park Dohyeon vừa nói vừa đưa tay đi xoa nắn khắp người Choi Wooje, cho tới khi anh đưa tay vào quần nắm chặt lấy vật giữa hai chân khiến em không nhịn được hít một hơi thật sâu.

"Chỗ này thì sao?" Park Dohyeon bật cười, nhưng trông anh hoàn toàn tức giận.

"Không có. Vừa lòng anh chưa?"

Choi Wooje gắt lên, dùng chân dẫm mạnh vào bàn chân Park Dohyeon rồi đẩy mạnh anh qua một bên, mệt mỏi ngồi xuống giường. Hóa ra khi full nộ, em thừa sức hất tung Park Dohyeon (hoặc cũng có thể lúc đó ảnh không hề để ý).

Park Dohyeon chậm rãi bước tới rồi cũng ngồi xuống bên cạnh em, thản nhiên nói. "Nhất định là có hôn qua.  Thằng đó hôn xong thì em lập tức cảm thấy nó không tốt bằng anh à?"

Nói gì vậy trời. Choi Wooje thấy hơi váng đầu rồi đó.

"Anh bị chập mạch à? Mà đừng có gọi Jihoon hyung là thằng đó nữa."

Park Dohyeon ngó qua Choi Wooje một lần nữa, rụt rè hỏi, bộ dạng ngạo mạn điên cuồng khi nãy biến mất hoàn toàn. "Tóm lại là không..."

"Anh bị ngốc à. Nếu ngủ cùng anh ấy thì bên nhau tới sáng mai chứ giờ này em quay lại CampOne làm gì nữa, leo rank chắc. Từ trước tới giờ em chỉ từng ngủ với một mình anh, tại sao anh phải ghen tuông đến mờ mắt như thế hở Park Dohyeon, còn tương lai thì... để xem biểu hiện của anh có tốt không đã."

"Tại là vì anh yêu em, chứ còn vì cái gì được nữa. Biểu hiện tốt? Biểu hiện gì tốt mới được? A, hay ý em là... hay làm luôn bây giờ, anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt làm em vui mà." Park Dohyeon vừa nói vừa đưa ngón tay miết nhẹ lên cánh môi của em.

Choi Wooje run run lên vì tức giận, rồi em nói. "Lưu manh. Cút qua giường bên kia đi."

Park Dohyeon ngoan ngoãn nghe lời, còn cười vui vẻ là khác. Tầm này không bị đuổi ra khỏi phòng cũng hạnh phúc rồi.

Một lát sau, Park Dohyeon nằm trên giường trong góc, lắng nghe tiếng thở đều đặn của Choi Wooje, khe khẽ cười.

Hóa ra, chúng ta cũng có thể có tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip