2

Xế chiều, mặt trời đã bắt đầu chìm dần xuống đường chân trời, kéo theo thứ ánh sáng cuối ngày dịu nhẹ trải dài trên mặt đất. những vệt sáng loang lổ hắt qua ô cửa sổ, phủ lên không gian bếp một màu cam nhạt, ấm áp mà lặng lẽ.

Choi Woo-je ngồi bên quầy bếp, chân nhỏ đung đưa nhẹ theo nhịp, đầu hơi nghiêng về một bên như đang lắng nghe điều gì đó. trong lòng bàn tay, cốc trà vẫn còn hơi ấm, mùi trà đen hòa cùng hương cam bergamot lượn lờ quanh mũi, để lại một chút vị thanh thoát và chát nhẹ nơi cổ họng

em không uống.

đầu ngón tay lần theo mép sứ nhẵn mịn, chậm rãi mân mê từng đường cong của chiếc cốc, như thể cảm giác được hình dáng của nó qua đầu ngón tay ,có thể giúp em hình dung ra nó trong tâm trí trông như thế nào.

bên ngoài trời trở gió vương qua những tấm rèm mỏng để lại âm thanh leng keng bên hiên cửa sổ ,mang theo mùi của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua, hòa cùng hương cỏ dại lẫn khuất đâu đó trong khoảng sân rộng. còn bên trong bếp, hơi nóng từ thức ăn đang nấu lan tỏa, kéo theo những tầng mùi dày đặc và nồng đượm quanh cánh mũi em.

Có mùi thịt xào.

Mùi bơ tan chảy, quyện cùng nước sốt hơi lanh lảnh vị chua?

Mùi dầu nóng nhẹ hương ôliu, hay mùi lửa mang chút cháy khét, và mùi gia vị trộn lẫn vào nhau.

Mùi của những thứ ấy đang dần hoàn thiện dưới tay park do hyeon. nhưng đâu đó ,khi anh ta khuấy đều chúng trong chảo ,giữa những tầng hương thơm ngậy và hấp dẫn ấy, có một thứ gì đó không đúng lắm.

Một mùi khét, rất nhẹ.

Rất nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh.

Giống như một vệt khói mỏng manh vô tình len vào không khí, thoáng qua trong chớp mắt rồi biến mất, nhưng vẫn đủ để em cau mày. em không nhìn thấy gì cả, nhưng khứu giác của em thì chưa bao giờ sai.

"Do-hyeoie ,khét rồi"

"Hả? Ủa, Vậy à"

"Xin lỗi ,tôi hơi phân tâm"

Em ta chỉ bĩu môi ,trong lòng chẳng tin vào lời biện hộ kia. Park Do-hyeon chỉ có làm mấy món cháo hay canh là được ,những thứ liên quan đến phạm trù nướng và chiên thì đều tạch ,rất dễ tạch.

Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng nghe được tiếng chảo leng keng va vào thành bếp ,một âm thanh giòn tan vang lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng ,báo hiệu rằng món ăn đã hoàn thành.

Choi Woo-je ngồi yên trên quầy bếp ,hai bàn tay vẫn ôm lấy cái cốc trà, lắng nghe từng chuyển động của Park Do-hyeon. em không thể nhìn thấy ,nhưng có thể cảm nhận được từng cử động của anh ,tiếng đĩa sứ va nhẹ vào nhau khi anh lấy chúng ra, tiếng dao đặt xuống mặt thớt ,tiếng ghế gỗ được kéo ra một chút như để chuẩn bị chỗ ngồi.

Em chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt quầy.

"Woo-je"

"A-"

"Yên nào"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, không nhanh không chậm ,kéo theo một hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu em.

Choi Woo-je chỉ kịp nắm lấy vạt áo của Park Do-hyeon theo phản xạ ,nhưng cũng không vùng vẫy, bởi em biết anh sẽ không làm rơi mình. đôi tay mạnh mẽ của anh bế xốc em lên ,từng bước chân trầm ổn vang vọng trong không gian nhỏ bé ,cho đến khi một bề mặt phẳng cứng chạm vào lòng bàn tay em.

Bàn ăn.

Em được đặt xuống ngay ngắn trên ghế, cảm giác gió nhẹ lướt qua da khi Park Do-hyeon thu tay về ,rồi quay người bày biện thức ăn lên bàn. hương thịt xào, hương bơ nóng ,hương của gia vị hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi thơm quyến rũ, khiến dạ dày em bất giác cồn cào.

Một lát sau, tiếng ghế lại dịch chuyển. Park Do-hyeon ngồi xuống ngay bên cạnh em.

Và như một thói quen ,anh cẩn thận đưa muỗng thức ăn lên trước mặt ,chạm nhẹ vào môi em ra hiệu.

Em cũng ngoan ngoãn mở miệng ,để anh đút cho mình từng muỗng một.

Vị ngọt của nước sốt lan ra nơi đầu lưỡi, thịt mềm và mọng nước ,không quá cay ,vừa đủ đậm đà để kích thích vị giác dù vẫn lưu lại một ít vị đắng ,em chậm rãi nhai ,nhưng còn chưa kịp nuốt hết, cái miệng nhỏ đã bắt đầu lia lịa.

"Cuối tuần này anh lên chợ phải không?"

Park Do-hyeon không trả lời ngay ,chỉ lặng lẽ đưa tiếp một muỗng khác đến bên môi em.

"Ở nhà suốt ,chán chết mất"

Em lầm bầm ,hơi phồng má vì vẫn chưa nhai xong.

"Toàn nghe tiếng gió với rừng cây thôi ,em muốn nghe thấy tiếng ở chợ"

Vẫn không có phản hồi.

Choi Woo-je nuốt xuống ,khẽ nghiêng đầu về phía anh ,chờ đợi câu trả lời.

Nhưng ngoài tiếng thở khẽ của Park Do-hyeon, em không nghe thấy gì khác.

Mãi một lúc sau, anh mới ậm ừ một tiếng, giọng điệu không rõ là đồng ý hay chỉ đang lấp liếm cho qua chuyện.

"Ăn xong đi rồi nói"

Em hơi bĩu môi ,nhưng cũng không mè nheo nữa.

Park Do-hyeon tiếp tục đút cho em từng muỗng một ,động tác vẫn luôn cẩn thận và kiên nhẫn ,cho đến khi muỗng cuối cùng cũng trượt vào giữa đôi môi nhỏ của em.

Khi Choi Woo-je nuốt xuống miếng thức ăn cuối cùng ,anh đứng dậy ,thu dọn chén đĩa một cách gọn gàng.

Một lát sau ,một chiếc cốc sứ ấm áp được đẩy nhẹ vào tay em.

Em cúi xuống ,hương chocolate nóng lẫn chút sữa và đường quấn quýt trong không khí, như một lời an ủi dịu dàng sau bữa ăn. em ôm cốc bằng cả hai tay ,để hơi nóng thấm vào lòng bàn tay lạnh lẽo của mình.

Phía bên kia căn bếp ,tiếng nước bắt đầu chảy.

Choi Woo-je không cần nhìn cũng biết ,anh đang đứng trước bồn rửa ,lưng quay về phía em ,xắn tay áo lên cao để không bị ướt.

Một nhịp trôi qua ,rồi giọng nói trầm trầm của anh cất lên ,hòa vào tiếng nước chảy qua những mảnh sứ.

"Muốn lên chợ làm gì?"

"Đi dạo? Em muốn đi đâu đó thôi vì lâu rồi cũng không đi đâu"

"Được không? Em không đi lung tung đâu ,nhé?"

Thấy người kia không đáp lời em cũng chỉ cúi đầu xuống lẩm bẩm ,tay vò vò áo mình chán nản.

"Vậy em phải thức sớm"

Bỗng Park Do-hyeon lên tiếng ,anh ta bước lại gần xoa xoa mái tóc bông xù của em ,qua giọng nói có thể nghe ra tiếng cười nhẹ.

"Có thể"

___
.
.
.
[5.3.25]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip