24/05/25



Trời Seoul hôm nay lạnh thấu xương, nhưng Choi Wooje lại không mang theo khăn choàng.
Em vốn không thích choàng khăn, dù dễ ốm.
Trước kia, sẽ có người mắng em về việc này: "Cổ em mà viêm là phải nghỉ giọng mấy ngày đó. Cứ thử xem, anh không thèm nói chuyện với em nữa đâu."

Đáng tiếc, người ấy không còn mắng nữa.

Vì đã không còn ở bên em nữa rồi.

Không khí buổi sáng ở quán cà phê vẫn yên bình và lặng lẽ như thế. Barista vẫn làm sẵn cho Choi Wooje một cốc hotchoco, nhưng hôm nay em lại chọn uống cà phê đen - thứ đồ uống mà Park Dohyeon đã từng rất yêu thích. Em nhấp thử một ngụm, chỉ thấy miệng mình đắng chát

Và lồng ngực thì nhói đau

Em nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm những cặp đôi đang đi qua đi lại dưới trời tuyết. Có người đang cười, có người đang giận dỗi, có người lại chỉ lặng lẽ đi bên nhau, tay đan tay, ánh mắt lấp lánh khi nhìn về đối phương, giống như họ đã từng, nhưng giờ không còn gì nữa.

Ba năm quen nhau, Choi Wooje và Park Dohyeon chưa từng cãi vã lớn, chưa từng chia tay rồi quay lại. Ai cũng bảo rằng họ là một cặp trời sinh, mong chờ ngày được nhận thiệp mời đám cưới.

Ừ thì nhận được rồi đấy, Choi Wooje nhìn chiếc thiệp mời màu trắng ngà, được thắt một chiếc nơ xinh xắn bên ngoài kia mà bật cười. Đây từng là mẫu mà em đã chọn cho đám cưới của em và anh ấy

Trên tấm thiệp đề tên chú rể là Park Dohyeon, nhưng cái tên kề cạnh lại chẳng còn là Choi Wooje nữa

Thứ giết chết họ là sự im lặng

Là những ngày em chờ anh về đến nỗi ngủ quên ở bàn ăn

Là những tối em muốn kể một chuyện nhỏ, nhưng thấy anh mệt nên thôi

Là những ngày Dohyeon trở về từ buổi họp gia đình và rồi trút hết cơn giận lên em

Là những lúc họ cùng đi ăn nhưng phải chịu đựng ánh mắt của những người xung quanh

Là những lần Dohyeon định ôm em, nhưng tay bỗng dưng chùng xuống

Là những khi Wooje nhìn anh với đôi mắt buồn hơn cả một bản nhạc lặng tên

Và rồi, họ âm thầm rời xa nhau, không một câu chia tay, không một lời từ biệt. Chỉ là khi anh nhắn một câu nhưng em không đáp lại, và chúng ta hoàn toàn mất kết nối

Dohyeon đã từng là người em yêu bằng tất cả nhiệt huyết, là người yêu em bằng tất cả dịu dàng. Nhưng cuối cùng, lại là người để em một mình đi hết những ngày tuổi trẻ.


Park Dohyeon sắp kết hôn. Không phải là con trai, mà là một cô gái rất xinh đẹp

Trong ảnh cưới, anh cười rất tươi, nhìn cô dâu của anh bằng ánh mắt đã từng nhìn Wooje vô số lần ở quá khứ. Còn vợ của anh, người sau này sẽ trở thành mẹ của con anh, cùng anh xây đắp một gia đình trọn vẹn thì đứng nép bên cạnh, cười e thẹn nhưng hạnh phúc

Có những chuyện, không phải cứ muốn là sẽ được toại nguyện

Có những người, không thể chống lại tình thân gia đình và định kiến xã hội

Trên điện thoại của Choi Wooje, tự bao giờ đã hiện lên một dòng tin nhắn mà em không hề để ý.

"Anh xin lỗi, đừng đợi anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip