Chap 5

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ ký túc xá, phủ lên căn phòng của Park Dohyeon và Choi Wooje một sắc vàng dịu dàng. Hai người nằm trên giường, Wooje gối đầu lên ngực Dohyeon, đôi tay nhỏ bé khẽ bám vào áo anh. Dohyeon vòng tay ôm chặt lấy cậu, ngón tay lùa nhẹ vào mái tóc mềm mại của Wooje, cảm nhận hơi ấm từ người yêu. Không gian yên bình đến lạ, chỉ có tiếng thở đều đều và nhịp tim hòa quyện giữa hai người.

"Em còn ngủ à?" 

Anh thì thầm, môi khẽ chạm vào tai Wooje.

"Ưm... về rồi hả..." 

Giọng Wooje vẫn ngái ngủ, nhưng vô thức rúc đầu vào ngực anh như bản năng.

"Ừ, dọn xong hết rồi. Không ai nghi ngờ gì đâu." 

Anh khẽ cười, tay vuốt nhẹ lưng cậu.

"Ừm..."

Wooje dụi dụi mặt vào ngực anh, giọng còn ngái ngủ. 

"Buổi chiều mà, nằm thêm xíu nữa đi."

Dohyeon cười khẽ. 

"Nằm thì được. Nhưng nằm xong thì dậy, anh có chuyện muốn bàn."

"Chuyện gì thế ạ?" 

Wooje ngước mắt, giọng vẫn còn lười biếng nhưng đôi mắt đã sáng hơn.

Dohyeon vuốt nhẹ mái tóc mềm. 

"Chuyện công khai đó."

Dohyeon khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Wooje, giọng trầm ấm vang lên.

"Wooje này, em nghĩ sao  về việc... công khai chuyện của tụi mình với cả đội?"

Wooje khựng lại, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Dohyeon. Cậu cắn nhẹ môi, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.

"Em... em vẫn sợ, Dohyeon à. Lỡ mọi người nghĩ ngợi gì đó, hay cảm thấy không thoải mái thì sao? Em không muốn đội mình bị ảnh hưởng vì tụi mình..."

Dohyeon mỉm cười, siết nhẹ vòng tay quanh cậu. 

Anh hiểu rõ nỗi lo của Wooje. 

Cậu luôn là người nhạy cảm, luôn nghĩ cho người khác trước bản thân. Nhưng Dohyeon cũng biết, việc giấu giếm này không thể kéo dài mãi. 

Những cái chạm tay lén lút, những ánh mắt trao nhau vội vàng, hay những lần phải kìm nén cảm xúc khi ở cạnh nhau trước mặt mọi người.

Tất cả đều khiến cả hai mệt mỏi.

"Anh biết em lo. Nhưng em nghĩ xem, tụi mình giấu mãi thế này, liệu có vui không? Anh chỉ muốn được nắm tay em, ôm em, chăm sóc em trước mặt mọi người mà không phải lo bị ai phát hiện. Với lại, anh Đậu nói đúng. Cả đội đều là anh em, họ sẽ hiểu và ủng hộ thôi."  

Dohyeon dịu dàng nói, ngón tay khẽ vuốt ve má Wooje.

Wooje im lặng một lúc, đôi mắt chớp chớp như đang suy nghĩ. Cậu nhớ lại những lần vô tình để lộ hành động thân mật với Dohyeon, những lần Hwanjoong hay Geonwoo vô tư ôm vai bá cổ cậu, khiến Dohyeon phải cố kìm chế sự khó chịu. Cậu cũng nhớ ánh mắt của Dohyeon, luôn dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng đôi khi lại thoáng chút buồn khi phải giấu đi tình cảm của mình.

Cuối cùng, Wooje khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ.

"Ừm... được rồi. Nếu anh nghĩ vậy, em sẽ thử. Nhưng anh phải ở bên em, được không? Em sợ mọi người sẽ..."

Chưa kịp nói hết, Dohyeon đã kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. 

"Anh sẽ luôn ở bên em, ngốc ạ. Cảm ơn em, Wooje."

Wooje mỉm cười, dụi mặt vào ngực Dohyeon, cảm giác an toàn và ấm áp lan tỏa trong lòng.

"...Nếu công khai rồi... mọi người nghĩ sao nhỉ?"

"Chắc là cười tụi mình thôi. Nhưng sẽ không sao hết."

Anh vòng tay siết chặt hơn một chút, ấm áp và chắc chắn.

"Em sợ... làm phiền họ. Sợ mọi người cảm thấy khó xử nếu biết hai đứa cùng team đang quen nhau."

"Anh biết. Nhưng yêu em, mà cứ phải lén lút như vậy... anh thấy có lỗi với em nhiều lắm. Anh muốn mọi người biết, để tụi mình được yêu nhau trọn vẹn."

Lời nói ấy làm tim Wooje run lên. Cậu xoay người lại, đối mặt với anh, ánh mắt vẫn còn chút bối rối nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn.

"Anh nghĩ mọi người sẽ chấp nhận được sao?"

"Chắc chắn. Và kể cả không, cũng không sao hết. Vì anh có em."

Lúc ấy, đôi mắt Wooje như phủ một lớp nước mỏng, nhưng là thứ ấm áp, dịu dàng nhất. Cậu khẽ gật đầu, rồi chui hẳn vào lòng anh, vùi đầu vào ngực như tìm một chốn bình yên cuối cùng.

"...Ừ. Mình công khai đi."

...

Buổi tối, cả đội tụ tập trong phòng live để chơi game giải trí sau một ngày luyện tập căng thẳng. Không khí trong phòng rộn ràng tiếng cười đùa. 

Han Wangho ngồi ở góc sofa, lười biếng lướt điện thoại. 

Geonwoo đang giao tranh căng thẳng trong game, còn Hwan-joong hét lên mỗi khi bị hạ gục.

Dohyeon và Wooje ngồi sát nhau trên ghế dài, thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý.

Sau một ván game, Dohyeon hắng giọng, đứng dậy. Anh kéo Wooje đứng lên cùng, tay khẽ nắm lấy tay cậu. 

Wooje đỏ mặt, cố rút tay ra nhưng bị Dohyeon giữ chặt. Cả đội dần im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

"Ừm... tụi anh có chuyện muốn nói với mọi người."

Dohyeon bắt đầu, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được chút hồi hộp.

Han Wangho nhướng mày, khoanh tay, môi nhếch lên như thể đã biết trước. 

Hwan-joong thì ngơ ngác, còn Geonwoo thì tò mò nghiêng đầu.

Dohyeon hít một hơi sâu, tay siết chặt tay Wooje. 

"Tụi anh... đang hẹn hò. Anh và Wooje đã ở bên nhau được một thời gian rồi."

Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây.  

Wooje cúi đầu, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Dohyeon khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt trấn an.

Geonwoo há hốc miệng, còn Hwanjoong... gần như đóng băng tại chỗ. Mắt mở to, rồi chớp chớp mấy cái như thể chưa tin nổi.

"Khoan... TOP VỚI AD???" 

Hwanjoong gần như hét lên.

"Ờ."

Dohyeon đáp, tay vẫn không buông Wooje ra, mà còn... kéo cậu sát hẳn vào lòng mình.

Wangho, người duy nhất không sốc, chỉ khẽ gật đầu ậm ừ.

"Ờ, anh mày biết lâu rồi. Mấy đứa chậm tiêu thật."

"Anh nói rồi mà. Tụi bây nên công khai sớm đi."

Anh nhếch môi, ánh mắt thoáng chút hài lòng.

Geonwoo vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp.

"Khoan... khoan đã... anh với em ấy quen nhau từ lúc nào?!"

"Cũng... lâu rồi."

Wooje đỏ mặt, nói lí nhí.

Hwan-joong cũng há hốc mồm, mắt tròn xoe.

"Thiệt hả? Hèn gì... hèn gì anh  thấy Dohyeon - hyung hay lườm anh mỗi lần anh ôm Wooje! Trời ơi, tao tưởng ảnh chỉ khó tính thôi!"

Hwan-joong ngẩn ra một lúc nữa, rồi gục đầu vào gối ôm.

"Lúc trước mình hay đụng Wooje, hay khoác vai cậu, còn kéo lên ngủ chung nữa trời... bảo sao botlane toàn lạnh ngắt như tủ đông. Dohyeon hyung nhìn chắc muốn giết mình luôn quá..."

Hwan-joong chợt ngẫm nghĩ, lẩm bẩm

"Hèn gì hồi trước tui hay đùa với Wooje, kiểu ôm ôm hay skinship gì đó, mà mỗi lần vậy là botlane lạnh tanh luôn. Dohyeon - hyung xả đạn vào tao trong game không thương tiếc! Tao cứ tưởng tại tao chơi dở!"

Dohyeon bình thản nói.

"Ờ. Anh đã xả đạn vào Hwan-joong một lần vì vụ đó."

Cả đội bật cười rộ lên, không khí trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.

Wooje ngượng ngùng, nhưng khi thấy mọi người đều vui vẻ và ủng hộ, cậu cũng mỉm cười, khẽ tựa vào vai Dohyeon.

...

Kể từ khi công khai, Park Dohyeon và Choi Wooje không còn phải kìm nén tình cảm của mình nữa. 

Không còn phải giấu giếm, không còn ánh mắt ngập ngừng hay lén lút nắm tay dưới bàn.

Mọi thứ... nhẹ nhõm hơn.

Từ đó trở đi, kí túc xá HLE không còn yên bình như trước nữa.

Chính xác là vì giờ đây mọi người đều phải "sống chung với cơm chó"

Trong những lần chơi game, stream, scrim hay cả khi đi dạo, đi ăn bên ngoài, cả team cũng đều đã quen với cảnh Park Dohyeon nắm tay Choi Wooje, đút nước, chỉnh cổ áo, kéo ghế, xách balo... 

Những cử chỉ nhỏ nhưng đầy yêu thương khiến người ta không thể ghét nổi, mà lại cảm thấy vui lây.

Lúc ăn cơm, thể nào cũng có một pha "chuyện thường ngày ở HLE" như: Dohyeon gắp rau bỏ vào bát Wooje rồi nghiêm giọng dặn.

"Ăn rau đi, dạo này da em khô đấy." 

Mà khổ nỗi, lời thì nghiêm vậy nhưng tay anh lại vuốt má cậu, còn mắt thì ánh lên vẻ cưng chiều không giấu nổi. 

Còn Wooje thì khỏi nói, gật đầu nghe lời rồi ngồi nhai rau như trẻ con được khen, miệng còn chu lên, dù cậu ghét ăn rau nhất.

"Da đẹp để anh thích em mãi nha~".

Hwan-joong ngồi đối diện, rùng mình.

"Trời ơi, hai người rải cơm chó hoài luôn á! Tao ăn no rồi nè!"

Geonwoo gật gù. 

Geonwoo từng đếm thử, trong một bữa ăn ba mươi phút, hai người đó đút nhau đúng tám lần, chạm tay ít nhất năm lần, và cười nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ đến mức ai cũng phải... cúi mặt xuống ăn nhanh cho rồi.

Hwanjoong thì từng lẩm bẩm giữa bữa.

"Cảm giác như bị ép xem phim tình cảm không bản quyền ngay trong phòng ăn..." 

Khiến cả bàn cười rộ lên.

Nhưng mà cười thế thôi, chứ nhìn Wooje được yêu thương đến mức như công chúa nhỏ, ai cũng bất giác mỉm cười.

"Phải chi tao biết sớm, anh mày đã không ngồi gần hai người. Cơm chó nhiều quá, tao ngán luôn!"

Han Wangho thì thở dài, lẩm bẩm.

"Biết thế anh đây  không kêu tụi bây công khai. Giờ ngày nào cũng chứng kiến tụi bây ôm ôm, bế bế, rải cơm chó tùm lum. Mai mốt chia tay là anh mày đứng nhìn cười hahaha!"

Dù nói vậy, ánh mắt của Wangho lại thoáng chút dịu dàng. 

Nhìn  Park Dohyeon và Choi Wooje hạnh phúc, anh bất giác mỉm cười.

Có lẽ, việc công khai này không chỉ giúp hai người họ nhẹ lòng, mà còn mang lại một bầu không khí ấm áp hơn cho cả đội.

Còn những lần đi chơi cùng đội, Dohyeon luôn nắm tay Wooje, thậm chí còn bế cậu lên khi quá khích, khiến cả đội vừa trầm trồ vừa trêu chọc.

Một lần cả đội đi chơi bowling, Wooje vừa ném hụt, đã bị Park Dohyeon bế thốc lên khỏi mặt đất rồi xoay một vòng khiến cậu la oai oái giữa tiếng cười rần rần của cả nhóm.

"Yah! Anh thả em xuống!!"

"Không! Hình phạt cho việc ném lỗi !"

"Đừng xoay nữa em chóng mặt mà !!"

"Tụi bây... thôi đi!!" 

Wangho ôm đầu rên rỉ, nhưng khóe môi vẫn cong lên. 

"Mai mốt chia tay đi cho biết mặt nhau!"

Hwanjoong chen vào.

"Không đâu. Nhìn tụi nó vậy là biết dính nhau lắm rồi. Có mà rải cơm chó đến mùa sau."

Geonwoo phụ họa.

"Công nhận. Nhưng mà... dễ thương quá trời."

...

Tối muộn hôm ấy, khi đèn trong phòng đã tắt bớt chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ rọi xuống thành giường, cả khu kí túc xá chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và hơi thở nhè nhẹ của hai người.  

Park Dohyeon nằm dựa vào thành giường, tay phải vòng qua người Choi Wooje đang nép gọn trong lòng mình, còn tay trái thì vuốt nhè nhẹ trên sống lưng cậu. 

Cảm giác da thịt mềm mại trong vòng tay khiến tim anh bình yên một cách kì lạ.

Wooje rúc vào sát hơn, đôi tay vòng qua eo Dohyeon, chóp mũi cọ vào ngực anh như thể đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Wooje tựa vào lòng Dohyeon, đôi tay nhỏ bé đan vào tay anh. 

"Lúc nãy bế em giữa trung tâm thương mại, có thấy xấu hổ không?"

Dohyeon khẽ bật cười, tay siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ trong lòng, hơi cúi xuống để cằm mình tựa lên mái tóc rối bời của người yêu.

"Không. Anh chỉ thấy vui vì được yêu em thôi."

Wooje cũng cười theo, tiếng cười khe khẽ rung nhẹ nơi lồng ngực anh. Rồi cậu nũng nịu rúc vào sát hơn.

"Bế nữa đi."

"Bế nữa thì ngủ luôn trên tay anh đó."

"Thì bế em lên giường."

"Được."

Không một chút do dự, Park Dohyeon nhẹ nhàng ngồi dậy, tay luồn dưới lưng và đầu gối cậu, bế cậu lên như bế một đứa trẻ. Wooje cười khúc khích, chân tay buông thõng, khuôn mặt mãn nguyện như thể thế giới này chẳng còn gì đáng để lo.

Đôi mắt long lanh nhìn anh như muốn nói.

"Em thuộc về anh rồi."

Dohyeon đặt cậu xuống giường, đắp chăn lên đến ngực rồi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng.

Wooje vẫn cười rúc rích, đôi mắt cong cong lấp lánh ánh dịu dàng. Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, ngón tay vẽ vẽ vẩn vơ trên cánh tay rắn chắc.

"Cảm ơn vì đã yêu em."

Dohyeon vuốt nhẹ tóc cậu, hôn lên trán một cái, giọng anh trầm ấm và dịu dàng như gió ban đêm.

"Không. Phải là cảm ơn em vì đã cho anh yêu."

Park Dohyeon cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu, giọng trầm ấm.

"Em thấy không, mọi người đều ủng hộ tụi mình. Giờ anh được ôm em thế này mà không phải lo gì nữa, thích thật."

Wooje cười khẽ, dụi mặt vào ngực anh. 

"Ừm... em cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn anh, Dohyeon. Vì đã luôn kiên nhẫn với em."

Dohyeon không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, kéo Wooje vào lòng.

Anh bất chợt bế cậu lên lần nữa, khiến Wooje giật mình, bật cười. 

"Này, anh làm gì vậy? Thả em xuống!"

"Không thả."  

Dohyeon nhếch môi, bế Wooje xoay một vòng, rồi đặt cậu ngồi lên giường. Anh đứng giữa hai chân Wooje, tay chống hai bên, cúi xuống nhìn cậu. 

"Anh muốn ôm em thêm chút nữa."

Wooje đỏ mặt, nhưng không đẩy anh ra. 

Cậu khẽ vòng tay qua cổ Dohyeon, kéo anh lại gần, thì thầm.

"Thì ôm đi, ngốc ạ."

Park Dohyeon cười lớn, cúi xuống hôn lên môi Wooje, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.

Choi Wooje đáp lại, đôi tay siết chặt hơn, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

---

Nay xong DL r nên cook đúng như qua đã thông báo!!

Fic này cũng bỏ gần 1 tháng r ha (〃>_<;〃)

Để mốt cook cho xong luôn mấy fic còn lại !!!

Hehehe cảm ơn mn đã đọc nhen (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip