INTRODUCE

Tiếng chuông gió leng keng nơi hiên quán sách vang lên lần nữa,mảnh âm thanh mảnh mai như một sợi chỉ buộc chặt tâm hồn vào điều gì đó rất xa, rất cũ. Nó không hẳn là âm thanh, mà là một thứ nhịp điệu dịu dàng luồn qua gió xuân, như hơi thở của những ký ức còn sống, như lời gọi thầm của một trái tim chưa từng buông tay khỏi ngày tháng đã qua. Ngoài trời, mưa vẫn rơi,một cơn mưa nhẹ như cánh tay ai khẽ vuốt ve vai áo, dịu dàng như nỗi buồn cũ vẫn âm ỉ chảy trôi trong lòng người, không gào thét, nhưng chẳng bao giờ lặng.
Quán sách nằm sát bên nhà ga cũ,một góc của thế giới nơi thời gian hình như cũng biết mệt, nên chẳng còn vội vã. Mọi thứ ở đây như được phủ lên một lớp sương mờ, từ mái ngói lấm tấm rêu đến khung cửa kính lặng lẽ mờ hơi nước. Và bên trong khung cửa ấy, Park Dohyeon ngồi lặng lẽ như thể là một phần của khung cảnh, tay ôm tách cacao tỏa khói nhẹ, ánh mắt dõi theo từng hạt mưa đọng lại trên ô kính. Đôi mắt ấy có điều gì đó buốt giá,không phải vì tiết trời, mà vì những điều đã đi qua không cách nào chạm lại.
Trên bàn, cuốn sách cũ mang tên “Lá thư của mùa xuân” nằm mở hé, giấy ố vàng như chính ký ức đang nằm ngủ giữa những dòng chữ. Bên cạnh đó là một chiếc khăn tay, gấp gọn hình con rắn, màu sắc đã phai nhạt theo năm tháng. Đó là món đồ nhỏ bé mà Dohyeon vẫn giữ bên mình, như một tấm vé trở về vùng trời thời trung học, nơi có nụ cười đầu tiên, có những ánh mắt trao nhau không cần lời giải thích, và có cả một lời tạm biệt chưa từng được nói trọn vẹn.
Ba mùa xuân đã đi qua kể từ ngày Dohyeon đứng giữa sân ga, tiễn Wooje đi trong cơn mưa. Một khoảng thời gian đủ dài để người ta học cách sống tiếp, nhưng chưa bao giờ đủ để quên đi một người đã khắc sâu vào nhịp đập. Wooje,cậu có ánh mắt như buổi sáng mùa đông vừa ló rạng, ấm áp và trong vắt. Người từng bước vào cuộc đời Dohyeon nhẹ nhàng như một bản nhạc, nhưng để lại dư âm vang vọng mãi sau đó, ngay cả khi đã rời đi.
Ký ức về Wooje không phai nhạt theo thời gian, mà ngược lại,nó càng rõ nét, như một tấm phim được rửa trong ánh sáng muộn. Những ngày tháng ấy dài, nhưng chẳng có gì ngắn ngủi khi nó đã từng là tất cả. Là tiếng bút chạy trên giấy trong những giờ học im lặng, là mẩu giấy nhỏ nhét giữa trang sách với hình vẽ nguệch ngoạc nhưng tràn đầy ân cần, là chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên vai khi trời trở lạnh, là đôi mắt hay cười nhưng mỗi lần nhìn Dohyeon lại chứa điều gì đó rất riêng,rất dịu dàng, và hơi buồn.
Wooje đến như một cơn gió đầu mùa,trong lành, lạ lẫm, nhưng để lại hương thơm dai dẳng của chanh bạc hà, cứ thế vương lại trong tâm trí Dohyeon. Cậu chọn ngồi cạnh Dohyeon chỉ vì chiếc ghế trống, nhưng với Dohyeon, khoảnh khắc ấy như một khởi đầu. Một không gian chỉ có hai người, nơi mà mỗi cái chạm tay vô tình đều khiến tim lệch nhịp, nơi mà sự tồn tại của Wooje khiến những ngày đi học bỗng mang sắc màu dịu dàng hơn bất kỳ mùa hoa nào khác.
Rồi một ngày, giữa tiết trời âm u, Wooje quay sang – giọng nói khe khẽ như sợ phá tan điều gì đó mong manh: “Chắc… tớ phải đi rồi, Dohyeon à.”
Không cần lý do. Không cần lời giải thích. Chỉ một câu nói, một ánh mắt, và cơn mưa ngày hôm đó đã làm tất cả những điều còn dang dở hóa thành giấc mộng. Một giấc mộng cứ lặp đi lặp lại trong những đêm dài không ngủ, nơi Dohyeon đứng một mình nơi sân ga, tay nắm chặt lá thư chưa kịp trao, lòng đầy những lời chưa từng nói. Và cậu luôn tỉnh dậy với trái tim thắt lại,như thể điều gì đó, hoặc ai đó, đã bị bỏ quên mãi mãi.
Hôm nay, mưa lại rơi. Vẫn là kiểu mưa rón rén, nhẹ nhàng,thứ mưa khiến người ta dễ mềm lòng. Nhưng trái tim Dohyeon có điều gì đó khác lạ,nó không còn nặng nề, không hoàn toàn buồn. Nó khẽ run, như đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc một ai đó, đến gần. Có thể vì cuốn sách,chính là cuốn sách năm xưa hai người từng đọc cùng nhau trong thư viện, nơi ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá rồi đậu xuống trang giấy như bụi vàng. Cũng có thể vì tiếng chuông gió,như một lời gọi tên. Hoặc đơn giản là… vì trái tim ấy vẫn chưa từng thôi hy vọng.
Dohyeon ngẩng lên, ánh mắt len qua màn kính ướt, nhìn về phía cánh cửa quán sách,nơi mỗi người khách bước vào đều khiến trái tim cậu khẽ động. Ngón tay khẽ khàng vuốt quanh vành tách cacao, rồi dừng lại,như để giữ lấy chút ấm áp cuối cùng của một điều đã từng rất gần.
“Nếu hôm nay… cậu quay lại thì tốt biết mấy.”  Câu nói vang lên rất khẽ,như thể chỉ cần một điều kỳ diệu bé nhỏ thôi, thời gian có thể quay ngược.
Nhưng Dohyeon không biết,phía bên kia tấm kính lấp lánh hơi nước, có một người con trai đang đứng dưới mái hiên. Mái tóc ướt mưa, tay cầm chiếc cốc sứ in hình con mèo nhỏ, đôi mắt chăm chú nhìn vào bên trong, nơi ký ức đang ngồi chờ với ánh nhìn chưa từng đổi thay. Mưa rơi xuống vai áo người con trai ấy, nhưng trái tim cậu ấy, trái tim đã từng buông lơi giờ đây lại đập nhanh đến nghẹn, vì ngay khoảnh khắc ấy… nó biết, cậu ấy đã tìm được đường quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: