One
11 giờ 42 phút.
Tiếng mở của Park Dohyeon
Cạch...
Anh tháo cà vạt, tháo đồng hồ , khẽ thở một tiếng mệt mỏi
Chưa kịp bật đèn.
Thì từ tròng phòng ngủ bước ra, một cái bóng nhỏ lạch bạch chạy ra.
Chiếc áo sơ mi của anh dài hơn người em . Cổ áo trễ, tay áo dài che hết của bàn tay, chỉ lộ ra mấy ngón tay bé xíu đang ôm chặt gấu bông , khẽ cất giọng:
- "A.. anh về rồi ạ.."
Dohyeon cứng đờ vài giây.
Một ngày dài đầy cuộc họp và áp lực tan biến hoàn toàn - chỉ vì 1 câu nói đó, một hình ảnh đó. Cả người anh chùng xuống trong tích tắc.
Anh bước lại gần, cúi thấp xuống:
- " Sao còn chưa ngủ hả nhóc?"
Wooje dụi dụi mắt , giọng lí nhí nói:
- "em đợi anh về ạ.."
Nhóc con đó sợ anh mắng vì anh luôn dặn là nhóc phải ngủ trước 10 giờ nên em có chút run sợ khi nói.
Dohyeon ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Tay anh đặt vào trong người Wooje. Vuốt vuốt lưng em vì sợ em lạnh.
-"Lạnh không?"
Anh nhẹ nhàng hỏi , Wooje lắc đầu, nhưng vẫn rúc sâu vào lòng anh.
Nhìn cục bông trước mặt , Dohyeon muốn hôn em ngay lập tức.
Nhưng thay vì làm vậy , anh lại nhẹ nhàng hôn vào trán em.
-" Vậy thì mai anh sẽ về sớm hơn nữa, được không"
Wooje không đáp lại lời anh nói , mà đã lim dim ngủ từ khi nào không hay.
Cam sa mi ta vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip