3

rất nhanh đã trôi qua một tuần, choi wooje không bằng lòng rời khỏi chăn êm nệm ấm. rốt cuộc vẫn phải tỉnh dậy bởi có thứ quan trọng hơn cần làm.

rời khỏi nhà vào sáng sớm, gọi taxi đến bệnh viện. bước xuống xe đã thấy beom jiyong ngồi xe lăn và gã thư ký đứng chờ sẵn trước cổng bệnh viện, bên cạnh là một chiếc xe thể thao màu đỏ chói.

khi nhìn thấy chiếc xe, con ngươi choi wooje không khẽ giao động, nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là một nét mặt bất ngờ. cậu bước đến trước mặt beom jiyong hỏi “anh đã làm xong thủ tục xuất viện rồi? không phải nói là chờ em đến rồi mới làm à?”

“không phải do anh muốn nhanh chóng ở chung với em sao?, đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta về thôi, thư ký, anh mau lái xe đi.” beom jiyong bị gãy chân không tiện lái xe. choi wooje theo hắn cùng nhau ngồi ghế sau. xe chạy nhanh trên đường, khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe liên tục thay đổi như một thước phim dài.

xe dừng trước cổng,  choi wooje xuống xe trước mở cửa nhà, bên trong thổi ra một luồng gió lạnh, cậu mỉm cười nói khẽ

“em mang đồ chơi về cho anh rồi đây.”

beom jiyong đã được thư ký dìu xuống chiếc xe lăn, cậu đi đến thuận thế đẩy hắn vào nhà, phía sau là gã thư ký xách theo hai vali hành lý. choi wooje nhìn gã, tay chỉ vào căn phòng trong góc “đồ của jiyong anh cứ để ở trong kia nhé, căn phòng đó là tôi “đặc biệt” thiết kế cho anh ấy đó.”

thư ký cảm thán "cậu thật tốt với thiếu gia”

choi wooje không nói gì mà chỉ cười.

“wooje, sao nhà lạnh vậy nhỉ.” beom jiyong mặc một chiếc áo dài tay nhưng lại thấy lạnh đến rùng mình.

“thời tiết đang vào đông mà, để em đi bật máy sưởi.”

ngoài việc hơi lạnh ra, hắn cũng không thấy có gì không ổn, lại càng không để ý đến việc trong nhà không có gió nhưng những cánh hoa vẫn không ngừng lung lay trên bệ cửa sổ.

choi wooje đẩy hắn về phòng, nói hắn nghỉ ngơi còn mình thì đi ra ngoài nấu bữa trưa. cuối cùng beom jiyong cũng có thời gian nhìn rõ tổng thể căn phòng, mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là chiếc gương đối diện giường ngủ toát lên vẻ u ám, hắn không tin vào tà ma nhưng kỳ thực để gương kiểu này cũng có chút kỳ quái, lại nhớ đến cơn ác mộng mình gặp lúc trước, không khỏi thêm phần sợ hãi.

vào giờ ăn trưa beom jiyong nói về việc chiếc gương trong phòng, ý muốn dời nó đi nơi khác, vả lại chiếc gương đó hắn cũng không cần dùng bởi trong tủ quần áo cũng đã có sẵn một cái. choi wooje nói nếu hắn không thích thì tí nữa cậu sẽ mang nó vào nhà kho.

quả thật là sau khi ăn xong bữa trưa, choi wooje vào phòng hắn một lúc, khi hắn vào chiếc gương đã không còn ở đó, có lẽ hiện tại nó đã nằm trong kho, beom jiyong không khỏi thở phào.

trời càng về tối càng lạnh, dù ở trong nhà bật máy sưởi nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, cái chân bị gãy cũng vì vậy mà đau nhức hơn.

vào ban đêm, choi wooje biết beom jiyong lạnh còn mang thêm cho hắn một chiếc chăn dày, lúc này cách hai lớp chăn hắn mới cảm thấy ấm áp một chút.

ngủ ở bệnh viện suốt cả tuần,hắn thật sự không ngủ nổi, dù có là phòng vip đi chăng nữa thì giường bệnh viện vẫn là kiểu giường chả ai muốn ngủ.mệt mỏi nhắm mắt, cứ tưởng đêm nay sẽ được ngủ ngon nhưng những cơn ác mộng lại lần nữa ập đến.

vẫn con đường vắng người, hắn và chiếc đèn đỏ, trên tay vẫn là ổ bánh mì khô, lần này hắn thảm hơn cả lần trước, chiếc xe thể thao đỏ lao nhanh đến tông hắn văng đi xa, cả người đập vào dãy phân cách, đầu nát bét, từng mảnh thịt não vụn văng ra,  nhưng hắn không chết ngay lập tức, cơn đau truyền đến rõ ràng dù chỉ là giấc mơ.

hắn bị xe tông, nằm im chịu đựng cơn đau, rồi sau đó lại như một thước phim tua ngược, đem mọi thứ trở về ban đầu.mỗi lần như vậy, nếu không phải là đầu óc bể nát cũng là bị chiếc xe cán qua nhiều lần dẫn đến hình hài nát bét xương trắng lộ ra.

choi wooje vắt chân ngồi trên sofa thông thả uống ly choco nóng. lại nhớ đến đã một ngày rồi mình không tưới hoa, liền đi vào bếp lấy ra bình tưới.

trước mặt là những chậu hoa được đặt trên bệ cửa sổ, bên phải là cánh cửa gỗ màu đen, trong vô cùng lạc lõng với căn nhà. choi wooje dời mắt, nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ, cảm thán một câu "bên ngoài gió to ghê rồi" xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip