6

beom jiyong tỉnh dậy với cả người ướt sũng mồ hôi, hắn bực bội cà nhắc đi vào nhà tắm, trong lòng vẫn ngổn ngang thông tin về cơn ác mộng đêm qua.

hắn lúc đó lơ lửng trên bầu trời, nhìn một thiếu niên hết lần này đến lần khác bị xe tông chết, rõ ràng hơn hết lần này hắn đã có thể thấy được chiếc xe đã ám ảnh trong giấc mơ của bản thân suốt cả tuần nay.

xe thể thao màu đỏ, con xe yêu quý của hắn, người ngồi trong xe là hắn.

beom jiyong chợt khựng người, cuối cùng hắn cũng đã nhớ lại được những ký ức mình đã lãng quên từ lâu.

cái đêm định mệnh đó xảy ra vào tháng mười với tiết trời se lạnh, hắn từ biệt thự riêng vội vã lái xe đến điểm hẹn, nơi mà tình nhân cùng bạn bè đang chờ hắn.

vì là đêm khuya lại còn là vùng ngoại ô vắng người, beom jiyong tất nhiên mặc kệ việc đèn đỏ hay xanh, cứ thế mà lao vút đi trong đêm, đến ngã tư đường cũng chẳng buồn giảm tốc.

đến khi hắn nhìn thấy một bóng người đang băng qua đường thì đã trễ, âm thanh va chạm nặng nề vang lên, theo quán tính hắn đập đầu vào vô lăng, đến khi hoàng hôn kẻ bên ngoài đã nằm trong vũng máu.

nếu là người bình thường ắt hẳn sẽ xuống xem tình hình và gọi xe cấp cứu, nhưng nhà họ beom của hắn có tiếng bật nhất một thành phố, vả lại chuyện còn xảy ra vào đêm tối vùng ngoại ô, không có ai quan tâm, mọi chuyện rất nhanh đã được cha hắn dập tắt.

vậy là những cơn ác mộng gần đây là do hồn ma của tên đó tìm đến quấy phá? nhưng chuyện đã qua được hơn một năm rồi, nếu hồn ma đó muốn trả thù thì đã đến ngay từ những ngày đầu chứ không phải đã đến ngày hôm nay.

trong mơ, cái người bị hắn tông bỗng chốc đứng dậy, bạt mạng lao đến nơi linh hồn hắn lơ lửng, cái miệng rỉ máu không ngừng hỏi tại sao.

tại sao không gọi xe cấp cứu? rõ ràng tôi có thể sống tiếp, tôi có thể bên gia đình, bên người mình yêu,Tại sao!!!?

hắn muốn nói "mày không xứng để sống." thì đã giật mình tỉnh dậy. bên ngoài cửa sổ bầu trời đã hửng sáng.

lúc hắn đi ra, trong nhà không có ai, giờ này có lẽ là choi wooje đã đi chợ. beom jiyong chống nạng, cà nhắc đi ra phòng khách, định bụng chờ choi wooje về, nhưng ánh mắt lại nhìn về cánh cửa phòng luôn đóng kín, hôm qua… hắn vẫn chưa xem được bên trong có gì.

hắn đi đến, vươn tay đẩy cửa nhưng nhận ra phòng đã bị khóa. cứa phòng là khóa mật khẩu và vân tay, beom jiyong thử ấn ngày tháng năm sinh của choi wooje, âm thanh tít tít vang lên, báo hiệu mật khẩu đã sai.

bỗng trong đầu hắn lóe sáng một dãy số 191000, là mật khẩu điện thoại của choi wooje, đến cả email cậu cũng để dãy số này, beom jiyong từng hỏi nó có ý nghĩa gì, nhưng cậu không đáp, chuyện này rồi cũng trôi vào quên lãng.

trong dòng suy nghĩ phức tạp của hắn, cánh cửa phòng thật sự đã được mở ra, có lẽ dãy số này rất quan trọng với choi wooje.

cũng đã vô số lần beom jiyong tưởng tượng được khung cảnh bên trong căn phòng bài trí tông xanh da trời nhẹ nhàng cùng nhiều con gấu bông, và ấm áp. trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, căn phòng nhuộm màu u tối, có rất nhiều sách trên kệ thứ mà hắn chẳng bao giờ thấy cậu đụng vào.

trông thật lạnh lẽo.

nhưng thứ hắn để ý nhất vẫn là những khung ảnh, cái thì đặt trên bàn, có cái treo trên tường, tủ đầu giường cũng có, rất đa dạng góc chụp, cũng như khung cảnh, nhưng bọn chúng đều có một điểm chung đó là choi wooje chụp chung với một thiếu niên lạ mặt.

trong bức ảnh để trên bàn, hai người nắm tay nhau dưới gốc cây to lớn cùng nhành lá xanh mướt.

khung ảnh ở trên tủ đầu giường là một bức cận mặt, choi wooje làm má tim, còn chàng trai đó nhìn cậu, ánh mắt toàn sự cưng chiều.

bức thứ ba to hơn, được treo trên tường, hai người đứng ở bãi biển, trên là bầu trời xanh thẳm, dưới chân là cát trắng, phía sau là biển lớn cũng những cơn sóng, thiếu niên hơi cúi đầu hôn lên má choi wooje.

còn rất nhiều những khung ảnh khác nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ để khiến đại não beom jiyong chấn động.

choi wooje, cái người đến nắm tay với hắn còn khó ấy vậy mà lại có thể dễ dàng thân mật với một người khác. sự thật khiến hắn cảm thấy bản thân như một trò cười.

beom jiyong muốn rời khỏi phòng, khi quay đầu lại thấy chủ nhân của nó đang đứng khoanh tay tự vào khung cửa nhìn mình, ánh mắt cậu vẫn như thế, vẫn vô hại, nhưng lại mang theo vẻ khó nói.

bầu không khí căng thẳng, choi wooje lên tiếng trước

“ra ngoài ăn sáng, em sẽ kể cho anh mọi chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip